Cao Kiện đứng nghiêm, vui vẻ phục tùng kính một cái quân lễ.
Lúc này đây hắn thật sự phục. Hắn vẫn chỉ phục Thẩm Lãng, bởi vì tiềm thức của hắn nói cho hắn biết, người như vậy thắng hắn coi là bình thường, những người khác là làm không được. Hắn vẫn có loại cảm giác ưu việt hơn người bình thường, một loại giống như trong lời nói của Thẩm Lãng chính là cảm giác ưu việt biến thái. Không thoát khỏi quan hệ cùng hắn cả đời này thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, hắn ba mươi mấy tuổi mới gặp hạn vấp ngã trên người Thẩm Lãng, vì thế cái loại cảm giác ưu việt này bị đánh vỡ, hắn mặc kệ hết thảy truy đuổi, muốn bù lại ưu việt cho tự tôn nam nhân của mình. Bây giờ hắn đã hơn bốn mươi, lại gặp hạn vấp ngã, đều rơi vào trong tay người trẻ tuổi hắn căn bản chướng mắt, người trẻ tuổi dùng thực lực nói cho hắn biết, đừng tồn tại cái loại cảm giác này, bởi vì nếu bạn tuyệt đối không phải là người mạnh nhất. Khiêm tốn làm người mới là vương đạo! Đây là hắn huấn luyện hơn nửa đời, hôm nay hắn mới thật sự hiểu được!
"Biệt danh thì miễn đi! Nam nhân nhà tôi chính là cá tính không được tự nhiên một chút, không có ác ý."
Thẩm Lãng lắc đầu, trong lòng có chút xấu hổ, tiểu tổ tông của y tùy hứng, y chỉ có thể thu thập hậu quả phía sau.
"Không! Quân trưởng! Nguyện đổ chịu thua, biệt hiệu này tôi sẽ đổi, về sau tôi gọi là bác gái!" Cao Kiện lắc đầu, thập phần kiên định nói.
"Ta nói — có thể không gọi như vậy không?" Vừa nghe từ này sẽ khiến người ta cười sặc sụa đi!
"Phu nhân nói, thua sẽ đổi tên thành bác gái, nguyện đổ chịu thua, tôi cam tâm tình nguyện!"
"Vậy cậu về sao đổi tên thành bác gái sao? Cậu cảm thấy tin này vừa truyền ra sẽ không bị chê cười? Cậu có thể tưởng tượng được, biệt hiệu này vừa đổi thì toàn quân, thậm chí toàn bộ quân khu trong chiến khu đều sẽ biết, đến lúc đó nếu truyền tới chiến khu tây bắc, rơi vào tai các chiến hữu cũ của cậu, trò cười này còn có thể phát tán thêm!"
Thật sự không thể tưởng tượng nổi! Một trung đội trưởng đội đột kích đặc biệt lại danh hiệu là bác gái?! Đây có thể sẽ kinh động đến lãnh đạo cấp cao!
"Không sao! Tôi sống đến nửa đời người, bây giờ nên thu liễm tật xấu này của mình!"
"Cho dù muốn thu liễm thì cái này cũng không cần mà?" Từng người từng người tham gia vào tận tình khuyên nhủ
"Không sao! Quân trưởng! Chính ủy! Đây cứ cho là một cảnh kì! Tránh cho tôi lại rối rắm!"
"Vậy thì tùy cậu!"
Thẩm Lãng lắc đầu, cái tên cứng đầu, chậm tiến, bất quá không nói thì thôi, nói nữa cũng uổng phí.
"Được rồi! Tôi đi về, giải tán đi! Nên làm gì thì làm cái đó!"
"Vâng!"
Thẩm Lãng vừa mới đi hai bước thì quay lại: "Đúng rồi, về sau đừng ấy phu nhân ở trước mặt em ấy, em ấy không thích."
"Vậy gọi tên sao? Nhưng mà gọi tên không được tự nhiên lắm!"
"Gọi tên đi! Hai chúng tôi không phân biệt vấn đề này, lúc trước đã nói, em ấy thực sự không thích cách gọi này, không chừng nếu mấy người ép buộc quá, tôi liền biến thành Đường phu nhân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Nouvelles夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...