Chương 149

2.5K 119 3
                                    


"Anh đây không phải đang hầu hạ em ấy sao?" Thẩm Lãng trợn mắt liếc Thẩm Ly một cái.

"Em là nói phải hầu hạ cho tốt!" Thẩm Ly cười cười.

"Anh ấy chiếu cố thật sự chu đáo." 

Đường Mộ cười đứng ở bên cạnh nam nhân nhà mình nói. Hắn biết Thẩm gia Thẩm đại tiểu thư mà đã há mồm thì người bình thường không thể nào tiêu thụ được!

"Thiết! Các anh hai vợ chồng cảm tình rất tốt có đúng không?! Lại khoe khoang ân ái!"

Thẩm Ly thấy Thẩm Lãng kia trưng ra bộ dạng đắc ý vô cùng liền nhịn không được muốn mắng một câu.

"Nếu không xem được nữa thì tự tìm một người gả cho đi!"

Được phu nhân đến viện trợ, Thẩm Lãng đắc ý đến cái đuôi cũng vểnh lên trời. Ai da! Y tưởng tượng đến bảo bối cục cưng hiện tại là yêu y, y trong lòng thật sảng khoái! Như thế nào cũng nói không nên lời!

"Đừng! Em chịu nổi! Tuyệt đối xem được!"

Thẩm Ly kiên quyết mà lắc đầu, cô đối với tình yêu thật là xin miễn cho kẻ bất tài! Thật sự! Từ năm ấy đến bây giờ cô đều có thể cảm nhận được cái cảm giác đau đến xương cốt! Không nghĩ nữa! Cả đời này cũng không nghĩ như vậy nữa! Như vậy độc thân một mình cũng tốt. Mặc cho bên ngoài người ta hạnh phúc, cô đều biết mấy thứ đó cũng không phải tình yêu của cô! Đoạn tình cảm là của bọn họ, cũng không phải trên thế giới mỗi đoạn cảm tình đều có thể hạnh phúc!

Đại ca tình cảm thuận lợi như vậy không phải cũng là đau đớn muốn chết hay sao? Chỉ là thừa nhận có chút bất đồng thôi!

"Anh sẽ đánh đàn sao?"

Thẩm Ly không nghĩ lại tiếp tục vấn đề này, thừa dịp đại ca cùng Đường Mộ không có phát giác mình chột dạ, liền chạy nhanh nói sang chuyện khác.

"Trước kia có chơi, đã thật lâu rồi không có chạm vào!"

Đường Mộ liếc mắt nhìn xem giá dương cầm kia. Nhị bá mẫu còn nhớ rõ hắn thích cái đàn này!

"Ha hả, nhìn xem! Đại ca, anh thật sự nên hiểu biết một chút yêu thích của Đường Mộ đi! Anh làm ái nhân như vậy quả thực không xứng chức tới cực điểm rồi!"

Thẩm Ly mở nắp dương cầm ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên phím đàn.

"Quả nhiên là đàn tốt! Âm sắc chính là không giống nhau!"

Thanh âm thanh thúy không có chút tạp âm nào vang lên, đánh một cái liền có âm thanh thanh thúy vang lên, nhấn phím đàn một cái liền biết là gỗ đặc sinh trưởng ở vùng băng giá, cứng rắn ổn trát! Cô còn nhớ rõ năm đó người nọ dạy cô nhận biết dương cầm tốt xấu là như thế nào...

"Em khi nào thì như vậy đã biết? Anh như thế nào lại không biết?" 

Thẩm Lãng cảm thấy kỳ quái, nha đầu này không phải không thích dương cầm, âm nhạc sao? Như thế nào còn hiểu cầm tốt xấu?

"Ha hả! Anh ở bộ đội ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, anh không biết là hết sức bình thường! Thật là, lại nói anh trước, anh nghĩ cả nhà chúng ta không phải cũng không biết tính hướng của anh sao?"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ