Chương 104

2.5K 121 3
                                    


Thẩm Lãng vừa vào văn phòng cởi áo khoác quân trang ra, chuyện đầu tiên chính là gọi điện cho phu nhân nhà mình.

"Tổ tông, em đang làm gì đó?"

"Không làm gì, ngủ trên giường."

Đường Mộ cả người đều cuộn tròn trong chăn, hắn là bị Thẩm Lãng gọi điện thoại đánh thức, lúc này mơ mơ màng màng, vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Thẩm Lãng mới vừa đi, hắn liền trực tiếp trở về phòng ngủ vùi mình trong chăn, khi người này ở nhà, thời gian ngủ của hắn thường xuyên không đủ, cho nên người này vừa về quân đội, chuyện đầu tiên hắn phải làm là ngủ bù. Không có ai gọi hắn, hắn liền ngủ thẳng cho đến tự nhiên tỉnh, thật tốt, duy nhất không tốt chính là người này không ở bên cạnh, hắn phải tự tìm đồ ăn.

"Anh vừa tới quân đội, dự báo thời tiết nói, hai ngày nay sẽ có mưa, nhiệt độ cũng lạnh, không có việc gì thì đừng ra ngoài, em ngủ một giấc đi! Trong khoảng thời gian này em cũng ngủ không ngon giấc, nhớ thức dậy ăn chút đồ, không được để bụng đói ngủ."

Tiện tay lấy văn kiện bên cạnh, Thẩm Lãng vừa gọi điện thoại vừa giải quyết đống công tác ứ đọng.

 "Ừm..."

"Vậy em ngủ đi! Chờ em thức dậy, anh lại gọi điện cho em."

Biết đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, y có nói một trăm câu, hắn khả năng nửa câu cũng không nghe vào, Thẩm Lãng vẫn là quyết định chờ tổ tông tỉnh ngủ nói sau.

"Ưm..." Thanh âm Đường Mộ trầm thấp, thấp đến nỗi cơ hồ sắp không nghe thấy.

Thẩm Lãng nhẹ nhàng nói một câu ngủ ngon, vẫn không quên nhẹ nhàng cách điện thoại cho ái nhân một nụ hôn. Buông điện thoại, y rất nhanh đã tập trung vào công tác bận rộn.

Chờ tới lúc Thẩm Lãng ngẩng đầu, trời đã tối đen, nhìn đồng hồ đã sắp tám giờ, không biết tiểu tổ tông của y đã thức dậy chưa, cầm lấy điện thoại, y vẫn là lo lắng gọi điện thoại cho Đường Mộ.

"Alo." Ngoài ý muốn, thanh âm Đường Mộ không giống như là đang ngủ.

"Thức dậy rồi? Ăn cơm chưa?" Thẩm Lãng sửng sốt, y nghĩ người này bây giờ hẳn là vẫn còn đang trên giường.

"Ăn rồi, anh ăn cơm chiều chưa?" Đường Mộ một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, hiếm thấy chủ động hỏi han nam nhân ăn cơm chưa.

"Anh vẫn chưa ăn đâu, vừa mới xử lý xong văn kiện khẩn cấp trong quân còn đọng lại, bây giờ phải đi ăn cơm, em đang ở đâu? Sao nghe giống như là không phải ở nhà?"

Nghe thấy tiếng vang đầu bên kia điện thoại Thẩm Lãng khẽ nhíu mày, tổ tông này đang ở ngoài sao? Giờ này?

"Em đang trên đường, đi sân bay đón người." 

Người này lỗ tai như thần, bên ngoài trời đang mưa, hắn đóng cửa sổ xe tiếng vang bên ngoài không lớn, vậy mà người này biết hắn không có ở trong nhà.

"Đón người? Đón ai? Ai có mặt mũi thế nào có thể để cho tiểu tổ tông của chúng ta tự mình tới đón vậy?"

Thẩm Lãng đứng dậy cầm lấy áo khoác rời văn phòng đi ra ngoài, trời mưa, trời đương nhiên là lạnh: "Cũng không có mặc thêm quần áo? Nhiệt độ hạ xuống rồi."

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ