Chương 187

2.4K 132 9
                                    

Sau khi hít đất xong, từng người từng người lại bắt đầu nằm xuống đất gập bụng.

"Đã lâu lắm rồi mới chơi một trận lớn thế này! Lại còn bị chỉnh thảm nữa chứ!!!"

Thẩm Mặc phì phò than thở.

"Tay chân muốn rụng rời luôn, xem ra là đã lâu không hoạt động, xương cốt cũng rỉ sắt hết rồi!"

"Em còn không biết xấu hổ mà nói thế à? Sao không đừng lêu lổng làm mấy trò xấu xa bên ngoài nữa đi? Muốn tứ thúc tới thu thập có phải không?"

"Bây giờ không phải là đại hội phê bình nha!" Thẩm Thành lập tức xù lông thành một con nhím.

"Đây không phải là đại hội phê bình, nhưng mà phải phê bình em!"

Thẩm Ly vừa nghe thì máu điên nổi lên. Năm ấy Thẩm Thành đột nhiên rời đại đội đặc chủng về nhà, nguyên nhân cụ thể thì không ai biết là gì. Mấy năm nay cũng không có ai hỏi tới, vì mọi người biết đó là bí mật lớn nhất của hắn. Tứ thúc mặc kệ, ông nội mặc kệ, nhưng kết quả của việc mặc kệ ấy cũng rất không lý tưởng lắm...

"Em đi xem đại ca làm được bao nhiêu rồi!"

Thẩm Thành chỉ chỉ Thẩm Lãng, nói xong thì chạy mất.

"Cái tên nhóc này, trốn tránh như vậy cũng không giải quyết được gì!"

Nhìn Thẩm Thành chạy trốn khỏi hiện trường, Thẩm Mặc lắc đầu.

"Tới lúc nên dọn dẹp rồi!"

Đồng chí Diệp Chiểu còn chưa chạy xong thì đã nằm liệt trên đất: "Em thật sự không làm nỗi nữa đâu!!!"

"Không được nói gì cả! Thùng bơ này là giành cho cậu!"

"Anh trai của em ơi! Như thế này đi... Em... Tốt xấu gì... Cũng là em họ thân yêu của anh mà... Nhà chúng ta cũng chỉ có hai đứa em họ là bọn em thôi á! Anh đại nhân đại lượng tha cho em đi có được không?"

Diệp Chiểu vừa nằm liệt trên mặt đất vừa cầu xin.

"Không phải còn Văn Địch sao?" Đường Mộ lành lạnh trả lời!

"Văn Địch... Có, có đáng yêu bằng bọn em sao? Đường Mộ ca ca, anh là người tốt nhất có được không?"

Làm nũng bán manh, chiêu trò gì cũng dùng tới! Tất cả cũng chỉ để tránh được kiếp nạn này!

"Văn Địch, anh họ của em đang nói xấu em này!" Đường Mộ quay đầu nói với Văn Địch. 

"Đường Mộ ca ca, đồng chí Diệp Chiểu cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ của đại ca lắm đó!" Cô nhóc ngay lập tức trả thù.

"Em cái gì cũng chưa nói mà!!!" Diệp Chiểu vừa nghe, lập tức phủ nhận.

"Nhưng mà anh nghe được rõ ràng lắm!!!"

Nhất là hai chữ đại tẩu đó!!!

"Đại ca! Đại ca! Em sai rồi còn không được sao? Em không nói hai chữ đại tẩu nữa có được không? Anh xem miệng em ăn mắm ăn muối nên mới đùa ngu như vậy! Anh đại nhân đại lượng tha cho đứa em đáng thương này đi có được không?"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ