Chương 51

6.2K 298 3
                                    


Thẩm Lãng sờ mũi một cái, ngoan ngoãn câm miệng không nói nữa, đưa chén lên. Thế nhưng cháo này không phải là đưa cho Đường Mộ ăn, mà là đưa cho hắn uống!

Thẩm Lãng nhìn mà đau lòng: "Nằm xuống đi, anh đút em uống!" 

Thẩm Lãng bưng cháo lên, từng muỗng từng muỗng đút cho Đường Mộ uống.

Đường Mộ cũng không kiểu cách, Thẩm Lãng muốn đút, vậy hắn chỉ có thể uống. Có người nguyện ý, hắn còn có cái gì không vui.

Đút người ăn xong bát cháo, Thẩm Lãng đỡ Đường Mộ nằm xuống. Người ăn no lại mệt vô cùng, cơ hồ là vừa chạm vào gối đầu là ngủ ngay, Thẩm Lãng mới vừa bỏ bàn nhỏ đặt ở mép giường xuống, Đường Mộ đã hô hấp đều đều. Thẩm Lãng lắc lắc đầu, tiểu tổ tông này là mệt muốn chết rồi. Ngoại trừ bồn tắm, đây lần đầu tiên thấy hắn ngủ ở trên giường nhanh như vậy!

Thầm Lãng nhanh chóng thu dọn xong xuôi, chui vào trong chăn, sáng mai phải về đại viện thăm bà nội một chút. Hôm nay nghe mẹ nói, bệnh trạng thời kỳ cuối của bà đã rất rõ ràng. Bác sĩ nói, sự cố xấu nhất của bà chính là hai ba tháng này, bà lớn tuổi rồi, sức đề kháng và miễn dịch đều giảm xuống nghiêm trọng, đối với sức chịu đựng bệnh tình cũng cực kỳ yếu ớt, hai ba tháng này, bà sẽ rất đau đớn.

Thế nhưng vừa nghĩ tới tử vong hai ba tháng sau, áp lực và gánh nặng trong lòng y cơ hồ đem y bức tới thở dốc cũng đau nhức. Bà nội một tay nuôi lớn y, nhưng mà bà hiện tại lại phải trải qua giây phút cuối cùng của đời người, y thật sự không biết nên nói như thế nào về phần chua xót kia ở trong lòng. Hiện tại việc duy nhất y có thể làm chính là thay bà hoàn thành tiếc nuối sau cùng... Kết hôn. Y không để cho bà mang một chút tiếc nuối mà rời đi.

Thẩm Lãng trở mình ôm người bên cạnh, lúc đêm khuya thanh tĩnh, người trong lòng là yếu ớt nhất, trong đầu dao động hỗn loạn, nên nghĩ, không nên nghĩ, đều đang cuồn cuộn.

Thẩm Lãng hy vọng mai sau Đường Mộ rời đi trước, mình làm người ở lại kia. Từ giờ trở đi, một mực không rời xa, không vứt bỏ, bảo vệ người này tới già, bạc đầu cũng không xa nhau. Nhưng mà y nhất định phải là người rời đi sau, bởi vì đau khổ bị ở lại thì người rời đi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Y hâm mộ cảm tình như vậy của ông bà nội, bởi vì yêu chân chân thiết thiết sống cả đời, đợi đến lúc ly biệt lại đau thương cũng có thể mỉm cười.

Y nói cho Đường Mộ nghe qua, kết hôn chính là cả đời. Từ đầu đến cuối đều cùng một chỗ, không ly hôn, không xa rời nhau, kết hôn rồi thì bên nhau đến già đi! Cho đến chết...

Nhìn gò má Đường Mộ, Thẩm Lãng nghiêng người tiến lên trước cho hắn một nụ hôn, y yêu người này, chính là cả đời!

Đường Mộ theo bản năng dựa vào nguồn nhiệt sau lưng. Tình cảm có lẽ không phải là mỗi người đều có thể nhất kiến chung tình, nhưng mang theo ỷ lại tạo dựng nên cảm tình, cũng như có thể tốt đẹp đến nỗi khiến người ta say mê.

Tình yêu, không phải là ai cũng có thể nhanh yêu đối phương, tích lũy từng giọt từng giọt, lẽ nào không khiến người ta vui vẻ hơn sao?

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ