"Chuyện này con sẽ giải quyết, chỉ cần ngài đồng ý." Thẩm Lãng có lòng tin cười nói."Ha ha, tiểu tử, nếu ông không đồng ý thì sao? Đường gia chúng ta gia đại nghiệp lớn, Đường Mộ một ngày nào đó sẽ trở về tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, tới lúc đó nó phải ở trên thương trường ngươi chết ta sống, nó phải ở trong xã hội thượng lưu chịu sự chú ý của người trước người sau. Con hẳn là biết xã hội thượng lưu cùng với thương trường không thể yếu thế hơn so với chiến trường của các con, chúng nó đều tàn sát khốc liệt như nhau. Những trò tiêu khiển bát quái trong xã hội thượng lưu chính là thích tám nhảm về việc riêng tư của doanh nhân, đến lúc đó những thứ mà Đường Mộ tiếp nhận cũng không phải chỉ là cái nhìn chăm chú của vài người xung quanh đó, chuyện riêng của nó sẽ lên báo, sẽ bị loan truyền, đến lúc đó mọi người sẽ biết tứ thiếu gia Đường gia là đồng tính luyến ái, đến lúc đó nó sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Con đã từng cân nhắc chưa? Còn bản thân con nữa, đường đường là quân trưởng của một quân đoàn, gia đình của, quân đội của con, con có thể đối mặt không?" Đường lão gia có chút dọa người.
Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng: "Chẳng lẽ cả đời người cứ vì ánh mắt của người khác mà sống sao?"
Đường lão gia khiêu mi một cái: "Con người có nhiều khi chính là vì cái gọi là ánh mắt của người khác mà sống, con không biết sao?"
Không ai có thể sống ở trong ánh mắt của mình, bởi vì hiểu rõ thế giới này đã làm cho người ta vĩnh viễn sống trong ánh mắt của người khác.
"Đường lão gia, nếu như con sợ đối mặt với gia đình và quân đội, hôm nay con cũng sẽ không tới đây, về phần Đường Mộ, nếu như em ấy nguyện ý cùng con sống cả đời, con trăm phần trăm tin tưởng em ấy sẽ không để ý đến những thứ kia."
Tuy rằng thời gian Thẩm Lãng và Đường Mộ ở chung không lâu, nhưng y biết Đường Mộ một khi quyết định muốn cái gì, hắn tuyệt đối là cái loại người có thể không thèm để ý tới ánh mắt của bất kỳ kẻ nào.
"Còn gia đình con thì sao? Bọn họ cũng không phản đối con tìm một nam đối tượng hay sao? Phải biết rằng tuổi còn trẻ như con thế này mà làm tới chức quân trưởng là rất hiếm thấy, gia đình con có thể mặc kệ như thế sao?"
"Nhà con không thiếu một quân trưởng, trong nhà con ngài cứ việc yên tâm, trưởng bối nhà con đều biết chuyện này, cũng không có bất kỳ ý kiến gì, vui vẻ tán thành ạ."
Nhà Thẩm Lãng đừng nói là quân trưởng, ngay cả tư lệnh cũng không thiếu, chút thành tích này của y ở trong mắt lão gia tử vẫn không coi ra cái gì, lão gia tử nói, đại sự gì cũng không quan trọng hơn so với việc tìm một người để thành gia.
"Thế nhưng Đường Mộ nó không đồng ý."
Trong nhà đã thẳng thắn cho phép? Trong nhà còn không thiếu quân trưởng? Người nhà này rốt cuộc là những người thần tiên gì vậy? Đường Mộ chán ghét quân nhân như thế, nếu như vào nhà này, còn không phải buồn bực đến chết.
"Vậy ngài đồng ý ạ?"
Ý kiến của người kia dứt khoát xem nhẹ, Thẩm Lãng hiện tại không muốn để ý tới Đường Mộ, chờ y giải quyết xong chuyện này rồi sẽ đi xử lý hắn, chờ y dọn sạch mọi trở rồi, đến lúc đó chuyên tâm chỉnh đốn hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...