Chương 147

3K 120 17
                                    


"Vậy anh đi làm gì? Biết rõ em hành động không thuận tiện, anh còn để lại tờ giấy mà đi, chẳng lẽ anh muốn em giải quyết tại chỗ?"

Đường Mộ nghe tới thì tức giận không thôi. Hỗn đản này biết hắn hành động không tiện, biết hắn tỉnh dậy thế nào cũng muốn giải quyết sinh lý! Bản thân còn để lại tờ giấy đi ra ngoài?! Bây giờ còn ở đây nói cái gì mà nguy hiểm?! Hừ, mã hậu pháo này thật đúng là đồ thuận miệng!

"Ôi! Tiểu tổ tổng của anh ơi, tủ lạnh của chúng ta trống rỗng rồi! Không ra ngoài mua đồ buổi tối chúng ta ăn cái gì a? Em ở bệnh viện một tháng nay cũng không ngán đồ ăn bên ngoài sao? Chẳng lẽ đêm nay lại gọi đồ ăn bên ngoài?"

Thẩm Lãng thật oan khuất kêu oan! Y cũng là vì suy nghĩ cho tiểu tổ tông này mà! Biết hắn ngán đồ ăn dinh dưỡng của bệnh viện, y muốn thay đổi khẩu vị cho hắn, cái này không tính là lỗi nặng đi?

"Anh không biết chờ em tỉnh lại sao?" Đường Mộ lạnh lùng nhìn y một cái.

"Tiểu tổ tổng của anh, cái này lại càng oan uổng hơn! Lúc anh rời nhà cũng gần nằm giờ rồi, anh cũng không biết em khi nào thì tỉnh, anh không đi mua về, buổi tối mười giờ hay là mười một giờ ăn cơm đây?"

Thẩm Lãng vẻ mặt cầu xin, sao lại gặp phải tiểu tổ tổng không nói đạo lý này chứ?

"Chưa tới năm giờ ra cửa, vậy bây giờ là mấy giờ?" Đường Mộ vừa mới nhìn đồng hồ, vừa lúc lý do của Thẩm Lãng không có gì để nói, nhưng thời gian hắn nghe thấy không hợp lý!

"Năm giờ năm mươi lăm!" Thẩm Lãng thành thành thật thật báo thời gian với phu nhân.

"Siêu thị cách nhà chúng ta mấy phút đi đường?"

"Mười phút." Xuống lầu qua hai ngã rẽ đi qua con phố là tới! Đi mười phút đối với y còn dư!

"Như vậy xin hỏi Thẩm tiên sinh, anh ở trên đường giẫm con kiến hay là mua đồ trong siêu thị đồng dạng tốn năm mươi phút?"

Hắn từng đi dạo siêu thị với Thẩm Lãng, biết tốc độ và hiệu suất của người này! Y mua bảy tám túi đồ cũng không cần tới một giờ!

Nếu lúc này ở đây không chỉ có hai người, còn có người thứ ba ở đây thì  nhất định sẽ ở trong trường hợp này mà cười lớn một tiếng.

Bởi vì vết thương ở trên người và trên đùi, Đường tiểu tổ tổng cho đến bây giờ chỉ mặc áo ngủ ngủ bị bắt mặc áo ngủ quần ngủ, vừa nãy Thẩm Lãng kéo quần hắn xuống xem vết thương trên đùi, quần ngủ của Đường Mộ kéo xuống đầu gối, chỉ còn quần lót đen. Hai tay Thẩm Lãng còn đang cầm chân của Đường Mộ, thật cẩn thận sợ làm hắn đau!

Trước đó cảnh hay ho này còn chưa có gì, nhưng lúc này Đường Mộ tức giận. Hắn khoanh hai tay trước ngực tựa vào đầu giường, lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng hai tay còn ôm ở trên đùi phải của hắn, cảnh này buồn cười nói không nên lời!

"Báo cáo Đường tiên sinh! Anh không ở trên đường giẫm con kiến, cũng không có ở trong siêu thị nghiên cứu cái gì! Anh gặp nha đầu điên của Thẩm gia! Báo cáo xong! Thỉnh chỉ thị!"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ