Chương 154

2.5K 129 5
                                    


"Em cảm thấy anh sẽ để em ở nhà một mình làm trị liệu phục hồi sao?" 

Thẩm Lãng bất đắc dĩ nói. Tiểu tổ tông này cư nhiên không nghĩ một chút, y sao có thể bỏ hắn ở nhà một mình làm trị liệu phục hồi được?

"Em sao lại không thể một mình làm trị liệu được? Em lại không phải là một đứa trẻ ba tuổi, cái gì cũng cần anh giúp! Đây là vết thương ở trên người của em!"

Đường Mộ cảm thấy mình ở trong mắt Thẩm Lãng chính là cái loại tiểu hài tử không thể tự gánh vác nổi sinh hoạt của mình!

"Tiểu Mộ! Con lần này chính là oan uổng Thẩm Lãng rồi! Vết thương vừa mới bắt đầu phục hồi so với tưởng tượng của con chỉ có hơn chứ không kém! Chúng ta đều sẽ kiến nghị người bệnh có người nhà làm bạn!" 

Bạch Vân Sơn hướng Thẩm Lãng lắc đầu, tự mình ra trận giúp đỡ thu phục Đường Mộ. Trong khoảng thời gian này ông là nhìn Thẩm Lãng là như thế nào tới chấp nhận tiểu tổ tông này! Cũng biết Đường Mộ trong khoảng thời gian này tính tình nóng nảy lăn lộn Thẩm Lãng quá sức! Có thể vì ái nhân chịu ủy khuất đến như thế này, cũng không phải là Thẩm Lãng có bối phận như vậy liền có thể chịu đựng!

"Con biết."

"Vậy thì con nghe lời đi, hai tháng này ta chính là xem ở trong mắt, Thẩm Lãng đứa nhỏ này đối với con chính là không thể chê!"

"Con biết!"

"Vậy có chuyện gì thì con cứ nói với Thẩm Lãng, không cần vừa nói hai câu liền giày vò nó như vậy!" 

Đường Mộ trừng mắt trừng vẻ mặt bất đắc dĩ Thẩm Lãng, ngoài miệng giọng điệu lại mềm mỏng hơn không ít. 

"Bạch thúc! Con chỉ là hy vọng khẩu khí anh ấy có thể ngang ngược một chút." 

Thẩm Lãng vất vả như thế nào hắn có thể không biết sao! Nhưng là hắn cùng Thẩm Lãng chính là như vậy, đó chính là hình thức ở chung từ trước tới nay của bọn họ.

"Ha hả, vậy con nói hai câu dễ nghe cho ta nghe thử! Nó cũng đã vất vả hai tháng rồi, con mau nói với nó mấy câu dễ nghe xem nào!"

Thẩm Lãng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, tiểu tổ tông nhà y mà biết nói mấy lời dễ nghe mới không phải là tiểu tổ tông! 

"Nói không nên lời!"

Quả nhiên! Thẩm Lãng vừa nghe Đường Mộ nói vậy, cười khổ trực tiếp biến thành mỉm cười. Biết ngay là sẽ như vậy mà! 

Bạch Vân Sơn hiện tại đã hết chỗ nói rồi! Đứa nhỏ này!

"Vậy Bạch thúc, chờ con đi xử lý chút chuyện, chúng ta lập tức bắt đầu trị liệu phục hồi cho Mộ." Thẩm Lãng cũng không để ý, bọn họ ở chung cứ như vậy! Y cũng không có gì ý kiến, như vậy khá tốt, không cần phải tới thay đổi cái gì cả.

"Tốt! Tiểu Mộ hai ngày này vẫn là ngồi xe lăn đi! Không nên vận động mạnh! Xương cốt vừa mới khôi phục, lại tổn thương nữa thì sẽ phiền toái lắm."

"Vâng! Con sẽ chú ý! Bạch thúc yên tâm!" Thẩm Lãng trực tiếp trả lời thay Đường Mộ.

"Được! Thật vất vả mới khôi phục, trở về nghỉ ngơi hai ngày đi, trị liệu sẽ rất vất vả đó!"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ