Đường Mộ xuống xe ở công viên Vân Sơn, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc CR-V màu đen dừng bên đường. Hắn bước tiến lên, mở cửa xe chỗ lái xe ra, Thẩm Lãng ngồi ngay ngắn ở bên trong, thấy hắn, nhàn nhạt cười.
"Đi qua, tôi lái." Đường Mộ dùng cằm chỉ chỉ ghế phó lái, ý bảo y tránh qua.
Thẩm Lãng lắc lắc đầu: "Không sao, anh lái là được rồi." Y vẫn chưa đến nỗi không lái xe được.
"Con mẹ nó! Không nên nói nhảm nhiều như vậy! Bảo anh đi qua thì đi qua!" Đường Mộ có chút phát hỏa thét lên.
Thẩm Lãng bị hét cái mũi xám xịt, ngoan ngoãn kéo trần xe nhảy qua ghế phó lái. Đường Mộ bước lên chỗ lái xe, đóng cửa, khởi động, vung vô lăng một cái, xe chạy trên làn đường. Thiếu gia này bình thường lái đều là xe thể thao, hiện tại lái xe này cũng không quen, nhưng cũng không nghe hắn than phiền cái gì cả.
Thẩm Lãng cầm điện thoại lên gọi cho trưởng bối trong nhà đơn giản thông báo chuyện này, sau đó thì thản nhiên ngồi, cũng không mở miệng.
Đường Mộ cũng tập trung lái xe, đàn ông trước giờ làm không được cái chuyện an ủi này. Yên lặng như vậy lại chính là ai ủi tốt nhất, khi xe chạy đến đại viện quân khu, cảnh vệ viên vừa nhìn lái xe là một người lạ, trực tiếp ngăn lại.
"Xin chào đồng chí, ở đây yêu cầu giấy thông hành." Nơi này ở ngoại trừ thủ trưởng, thì là người nhà của thủ trưởng, giấy thông hành nhất định phải có.
Đường Mộ nhấn hạ cửa sổ xe, đưa giấy thông hành ra, cảnh vệ viên vừa nhìn Thẩm Lãng ngồi ở ghế phó lái, lập tức thay đổi 180 độ.
"Xin chào thủ trưởng!"
Xem đi! Đây là sự khác nhau giữa người nhà của thủ trưởng và thủ trưởng! Chính là một tờ giấy thông hành đặc cấp.
Thẩm Lãng gật đầu một cái, lại là cái loại uy nghiêm của thiếu tướng quân trưởng.
Đường Mộ nâng cửa sổ xe lên, lái xe vào cửa chính đại viện, trong lòng đem cái xã hội hắc ám này khinh bỉ một nghìn lần. Thật giỏi! Nếu không phải người này ở đây, có mời hắn hắn cũng không vào.
Dưới chỉ thị của Thẩm Lãng, Đường Mộ dừng xe ở chỗ đậu xe ngoài cửa lớn của Thẩm gia. Sau đó Đường đại gia cảm thấy luống cuống. Hắn hậu tri hậu giác đến cửa nhà, mới phát hiện trước kia mình nói cái gì mà có chết cũng không tới. Hiện tại cư nhiên lại bám theo chạy tới. Đáng tiếc chính là tới cửa nhà, hắn mới phát hiện vấn đề chết tiệt này. Trước đó hắn không suy nghĩ được gì.
"Tổ tông, đi thôi!" Thẩm Lãng mở cửa xuống xe, mới phát hiện người nào đó không nhúc nhích, y quay trở lại nói.
Đường Mộ lắc đầu: "Tôi trở về, anh đi vào đi!" Hắn vào cửa, ít nhất hiện tại không nên.
Thẩm Lãng thật sự muốn hôn mê, bây giờ tổ tông này đã đến cửa rồi, còn không đi vào?
"Vào đi thôi, bọn họ đều muốn gặp em một chút."
"Hôm khác đi, hôm nay thì thôi." Hắn cũng không có hứng thú đi làm quốc bảo.
Thẩm Lãng vô lực, y thực sự không biết tiểu tổ tông này rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể thản nhiên đối mặt với người nhà hắn. Đến cửa nhà rồi còn muốn hôm khác, có chuyện như thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...