Chương 101

3K 137 0
                                    


Trong hành trình bốn ngày, Đường Mộ chỉ có ngày đầu tiên là thật sự ra ngoài đi dạo, ba ngày khác hắn đều đi dạo ở trong phòng tắm và trên giường. Người nằm ở trên giường, ân cần thăm hỏi từ đầu đến chân kẻ đầu sỏ Thẩm Lãng. Thuận đường hỏi thăm già trẻ cả nhà Thẩm gia. Đương nhiên lão tổ tông Thẩm gia cũng không trốn khỏi. Trừ bỏ Thẩm nãi nãi vừa mới thăng cấp làm lão tổ tông...

Ngày thứ tư, hắn mới đi ra cửa viện ngồi phơi nắng một chút.

"Tiểu Mộ, nha, đem cái này về cho Lưu thẩm nhà con."

Thẩm lão gia tử vẻ mặt mang ý cười, mấy ngày nay trải qua cuộc sống sơn dã, tâm tình ông điều chỉnh tốt hơn rất nhiều, ý cười trên mặt cũng dần dần rõ hơn. Thân thể nhìn qua cường tráng không ít.

"Được! Ông nội, ông thật sự tính không quay về sao?" 

Đứng lên tiếp nhận gói to lão gia tử đưa tới, Đường Mộ lo lắng hỏi.

Lão gia tử đã lớn tuổi, giờ ái thê qua đời, ông chịu đả kích không nhỏ, thân thể càng ngày càng không bằng trước kia, lúc này, hắn thật sự có chút lo lắng lão gia tử ở nơi này.

"Không về. Ta thích nơi này, không muốn trở về, không khí nơi này cái gì so với trong thành cũng không thiếu bao nhiêu, trở về ta cũng không có gì có thể làm, còn thấy cảnh thương tình, ở đây ta cùng ông nội con làm bạn, trong lòng còn thoải mái chút. Các con trẻ tuổi bận việc của các con, lão nhân ta không có gì để lo lắng. Nơi này còn có ông nội con, còn có người trong thôn trang, sợ cái gì?"

Lão gia tử khoát tay, không thèm để ý nói. Nhưng mà chính ông là người rõ ràng hơn ai hết, ông là đang trốn tránh. Ông trốn khỏi nơi tất cả đều là thân ảnh của ái nhân.

"Nhưng mà ba mẹ và các thúc bá sẽ lo lắng, còn có các thúc thẩm..."

"Không có việc gì, ta lớn như vậy tự mình biết chiếu cố bản thân, Tiểu Mộ, con không phải bà cô! Đừng nói nữa, con cùng Lãng tiểu tử trở về đi, không cần lo lắng cho ta."

"Vậy được rồi! Điện thoại của quản gia con đều lưu cho Lưu quản gia, điện thoại của con ông ấy cũng có, có chuyện gì gọi điện thoại cho con!"

Quản gia ở đây chuyên môn chăm sóc nhà cửa, Đường Mộ vẫn cảm thấy lo lắng, cảm thấy tìm một người trông coi ông còn an tâm chút.

"Tùy con, khi nào con rãnh thì đến thăm hai ông già bọn ta."

"Vâng."

"Đại huynh đệ! Nhanh! Đi thôi! Chúng ta đi vào rừng xem, đừng tìm tiểu tử kia, tiểu tử này sau khi kết hôn thì trở thành lão mụ tử thực sự, cùng hắn nói không xong, đi thôi! Đi thôi!"

Đường lão nhân một bộ dáng nông dân mười phần từ sân bên ngoài tiến vào cửa, trước thúc giục sau cằn nhằn đồng bạn.

"Đến đây! Ông có mang cuốc không?" 

Thẩm lão gia tử quả thật một câu cũng không thèm nói với 'lão mụ tử' người ta, vừa đi vừa hỏi người ngoài cửa.

"Đem theo! Đem theo rồi! Đi thôi!" Hai người cô đơn kết bạn, nhìn qua tốt hơn nhiều...

Đường Mộ lắc đầu, lão nhân nhà hắn sẽ không có một lời hay. Hắn phát hiện từ sau khi hắn cùng một chỗ với Thẩm Lãng, hai người bọn họ liền thường xuyên lui tới cùng nhau.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ