Chương 126

2.8K 128 4
                                    


"Bạch thúc, thúc nói khối u gì?"

Thẩm Lãng nhíu mày, cơ hồ có thể kẹp chết con ruồi. Không phải nói không có vấn đề lớn gì sao? Như thế nào lại chui ra một cái khối u?

Bạch Vân Sơn nhìn con gái nhà mình, rồi nhìn Thẩm Lãng. Bất đắc dĩ thở dài, vậy là đã biết. Ông nghĩ chuyện này từ từ nói cho cô biết, không nghĩ tới âm kém dương sai, đã lộ ra, ông cũng biết chuyện này sớm muộn gì giấy cũng không thể gói được lửa, chỉ mong nha đầu kia nhìn thoáng một chút. Đừng tự bế thua ở trên tay một nam nhân.

"Có thể là do va chạm, ta đã làm kiểm tra bước đầu, không thấy xuất huyết bên trong, cũng không thấy tụ máu, hiện tại không có ảnh hưởng gì, chỉ có thể chờ tới khi nó tỉnh lại mới biết được!"

Bạch Vân Sơn quay lại tiếp tục khâu lại các vết thương lớn nhỏ trên người Đường Mộ. Thẩm Lãng không nói gì nữa, chỉ là trong lòng như có hòn đá đè nặng.

"Ba... cần con hỗ trợ không?"

Nhìn thấy một thân thương tích vô cùng thê thảm kia, Bạch Thúy Nùng không biết hình dung tâm tình mình như thế nào nữa, nhưng tuyệt đối là phức tạp! Dường như quen thuộc lại như xa lạ!

"Không cần, ba một mình làm là được rồi."

Bạch Vân Sơn quái dị nhìn thoáng qua con gái mình, lại nhìn qua Thẩm Lãng, không nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Vấn đề này có chút phiền toái. Tình hình này vẫn là miễn đi.

Thẩm Lãng đứng đó không dám lên tiếng hỗ trợ, y lúc ở bộ đội đặc chủng, loại kỹ thuật khâu vết thương nhỏ nhặt này không biết đã làm bao nhiêu lần, trên người mình cũng từng trải qua chuyện này. Thủ pháp đó có thể sánh bằng kinh nghiệm của bác sĩ ngoại khoa lão luyện. Nhưng mà, hiện tại y không dám tiến lên yêu cầu hỗ trợ, không dám giúp đỡ khâu vết thương cho người đang nằm trên bàn phẫu thuật, y sợ mình run tay lại tăng thêm vết thương mới trên người hắn.

Y thậm chí còn không dám đi qua nhìn...

Cuộc giải phẫu này kết thúc trong không khí quái dị, nhưng tới lúc Bạch Vân Sơn tuyên bố xử lý xong vết thương, bảo hộ sĩ rửa sạch vết máu trên người Đường Mộ, Thẩm Lãng mới từ cọc gỗ biến trở về thành người.

"Để con!"

Thẩm Lãng tiến lên tiếp nhận chai rượu sát trùng trong tay hộ sĩ, dùng nhíp nhẹ nhàng lau đi vết máu trên người Đường Mộ. Ông trời ơi, y đã làm gì thế này? Người này đang yên lành, vừa đảo mắt thì đã biến thành như vậy? Y nhất định là đầu phát điên mới tính toán chi ly với hắn những chuyện vặt này. Mặc kệ hắn là nam hay nữ, hiện tại người này là của y! Là người yêu hợp pháp của y! Y hẳn là phải có tín nhiệm cơ bản với hắn! Mà không phải một mặt hoài nghi hắn, tình cảm kiêng kỵ nhất là nghi ngờ, nhưng mà y lại điếc không sợ súng!

Nhưng hắn thật sự đã yêu mình sao?  Y không biết, người này cư nhiên đã yêu mình!

Nếu có thể, y tuyệt đối không muốn dùng phương thức này để biết sự thật! Trả giá này thật sự quá đắt!

Cho dù phải đợi thật lâu thật lâu mới biết được hắn yêu y, y cũng không muốn dùng phương thức này để bức ra tâm ý của Đường Mộ. Nhưng lại không có chút đảm bảo kết quả. Hy vọng, hắn tỉnh lại đừng có chuyện đầu tiên phải làm là đòi ly hôn với y!

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ