Chương 105

2.6K 137 0
                                    


Đường Mộ gọi điện thoại, đầu bên kia lập tức truyền tới tiếng cười sang sảng của nam nhân: "Tôi nói với cậu này, tôi cũng đã đi đến cửa nhà của cậu, cậu vẫn là không thể hiện được chút nhiệt tình sao?"

Nam nhân mang theo tính hài hước đặc hữu của người Pháp, câu đầu tiên chính là nhịn không được trêu chọc cậu bạn lãnh đạm này.

Y đem cái người này liệt vào hảo hữu, nhưng mà Đường Mộ định giới hạn với y vẫn chưa lên chức tới mức độ đó. Đây tục xưng là mặt nóng dán mông lạnh, bất quá nam nhân mang tính cách hào sảng của người Pháp cũng không để ý.

"Biểu hiện của tôi còn chưa đủ nhiệt tình? Được rồi, bây giờ mời cậu quay lại mua vé rời đi đi!"

Ai lạ gì người khác buổi tối đến quấy rầy hắn? Nếu không phải người này quen biết với hắn ba năm, ở chung coi như cũng không tệ, hắn sẽ từ bỏ buông tha ổ chăn đội mưa đội gió tới đón người à? Nằm mơ đi!

"Cậu sao nhỏ mọn thế? Đường, cậu chính là nam nhân!" Wells vừa nghe, thật hết chỗ nói rồi, nam nhân Đông Phương thích so đo này, nội tâm nhỏ thật sự chỉ chứa được một mình hắn.

"Nhỏ mọn? Vậy cậu thật sự có thể quay về." Hắn nhỏ mọn? Được! Hắn sẽ làm cho y thấy thế nào mới gọi là nhỏ mọn!

"Không! Tôi nói đùa! Hì hì! Đường! Tôi thấy cậu rồi!" Giọng của Wells từ trong điện thoại truyền ra ngoài, rất là kích động.

Đường Mộ cúp điện thoại, lại một lần nữa giũ tóc có hơi ẩm ướt một chút, lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng không đi lên phía trước, cứ đứng như vậy, hấp dẫn ánh mắt mọi người qua đường mà không tự giác.

"Hê lô! Bằng hữu thân ái của tôi, đã lâu không gặp!" Nam nhân cao to bỏ lại hành lý, giơ hai tay nhào tới ôm Đường Mộ.

Đường Mộ hai tay ôm ngực, tự tiếu phi tiếu nhìn nam nhân không biết sống chết kia nhào tới. Một, hai, ba — dừng lại!

Wells ở hai bước cuối cùng trước mặt Đường Mộ thì dừng lại: "Đường, chỉ một lần! Thật sự chỉ một lần!"

Nam nhân một ngụm tiếng Pháp người đi ngang qua nghe được suýt ngất, người này vì sao với tư thế không thể đỡ như vậy, nhưng vì cái gì hai bước cuối cùng lại miễn cưỡng dừng lại? Đây là vì cái gì? Dừng lại cũng không nói đi, còn bộ dáng vẻ mặt cầu xin nói điểu ngữ nghe không hiểu gì hết.

"Không được." 

Đường Mộ lắc đầu, vẻ mặt không thương lượng đường sống. Nhiệt tình như thế chỉ là một mình Thẩm Lãng - một hũ giấm chua lớn với hắn như vậy đủ rồi. Hắn không cần nhiều như vậy!

"Ba năm, coi như là chúng ta quen biết nhau ba năm an ủi thưởng cho tôi đi! Đường!" 

Ba năm trước cũng cầu hắn đủ, nhưng hiện tại mới ngừng ba năm, người này vẫn là thái độ cường ngạnh giống như lúc trước.

"Tôi không ôm ngựa giống." Hắn có tính khiết phích, trên người người này có nhiều hương vị, hắn tiêu thụ không được.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ