Chương 8

14.7K 933 255
                                    

"Tôi muốn về nhà!" Đường Mộ lần thứ chín mươi bảy mở miệng.

"Ngoan, đừng nháo, tôi xử lý xong chuyện ở đây rồi sẽ đưa em về."

Thẩm Lãng bận rộn mười ngón tay không rãnh, ngón tay nhanh như bay múa trên bàn phím. Cũng không biết hắn đang bận cái gì, đường đường là một quan chỉ huy quân sự lại đem máy tính chơi giống như hacker, người nào không biết còn tưởng đây là một hacker, mà không phải là một quan chỉ huy quân sự cấp cao của quốc gia.

Đường Mộ tức giận một cước đá vào chân sofa, sofa đụng vào vách tường vang lên cái rầm. Tên khốn này, con heo chết tiệt, cư nhiên dám...

Đường Mộ sờ sờ môi mỏng vẫn còn chưa hết sưng của mình, vết thương nhỏ còn đau bị hàm răng cắn phá.

Đậu má! Cái con heo chết tiệt!

Vì sao từ lúc gặp gỡ người này hắn ngay cả một chút chỗ trống để đánh trả cũng không có? Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nghẹn khuất như thế! Đáng hận nhất chính là bị y hôn, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Đường Mộ, trong nhà không có đồ ăn, ngày mai chúng ta đi siêu thị mua một ít đi, kỳ nghỉ của tôi còn có một ngày cuối tuần, nếu không thì chúng ta về thăm nhà một chút?"

Thẩm Lãng quay người lại nói ra, giọng nói tựa như bọn họ là vợ chồng cùng nhau sinh sống đã rất lâu.

Đường Mộ đưa tay cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn hung hăng ném về phía Thẩm Lãng, lực đạo kia tựa như muốn mưu sát người ta.

"Anh có gan thì lặp lại lần nữa xem."

Cái gì gọi là chúng ta về thăm nhà một chút? Quay về nhà nào? Làm như hắn thân quen với tên này lắm ý. Chuyện từ bao giờ? Lúc nào? Sao hắn không biết vậy?

Thẩm Lãng cầm máy tính lên nhanh chóng né qua một bên, gạt tàn thuốc bay qua nện lên tường, bể nát, y ngẩng đầu nhìn lướt qua Đường Mộ đang tức giận hò hét: "Em muốn mưu sát chồng hả?"

Tiểu tử này khi tức giận lên cũng ghê thật, hai tiếng đồng hồ còn chưa nguôi giận.

Đón lấy những lời này lại là một remote TV đang bay qua.

"Thẩm Lãng, mẹ nó anh nói thêm một câu nữa thử xem." Đường Mộ hơi hơi híp mắt một chút, giọng nói kia tuyệt đối là hết sức lạnh lẽo.

Thẩm Lãng giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, chúng ta không đùa nữa, tôi làm xong chúng ta đi ăn cơm liền. Tiểu tổ tông, em không phải là muốn về nhà sao? Chúng ta ăn cơm xong tôi sẽ đưa em về nhà. Được không?"

Giọng nói kia hoàn toàn giống như dỗ tiểu tình nhân giận dỗi.

Đường Mộ tức giận đến nỗi lòng muốn giết người cũng có, ồ, biến thành như vậy không phải là do con heo kia?

"Tôi không ăn, tôi có chân! Tự biết về nhà! Không phiền anh đại giá!"

"Tiểu tổ tông, chúng ta không cãi nhau có được không?"

"Mẹ nó, anh nghe không hiểu tiếng Trung có phải không? Ông đây không có tâm tình cãi nhau với anh! Ông đây và anh không có quan hệ nào hết! Ông hiện tại chỉ muốn về nhà!"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ