Chương 53

5.2K 268 2
                                    


Đường Mộ nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Lãng, quay đầu lại nhìn Thẩm Lãng một cái, người kia tràn đầy cảm kích. Đường Mộ khiêu khiêu mi, ý tứ kia rõ ràng không thôi: Tôi không phải là vì anh, chỉ là vì lão nhân gia thương yêu cưng chiều tôi mà thôi.

Thẩm Lãng gật đầu một cái, y hiểu, coi như yêu ai yêu cả đường đi lối về đi!

"Thật sự! Không có gạt bà ư? Thật sự ở đây ư?" Lão thái thái kinh hỉ liên tục hỏi tới.

"Thật! Con không gạt bà mà! Thật sự ở nơi này!" Uy tín của hắn kém như vậy sao? Hắn hình như chưa từng lừa gạt bà cái gì mà?

"Thật tốt! Thật tốt! Đại tức phụ! Mau! Mau đi thu dọn phòng của Lãng tiểu tử, chúng nó trước khi kết hôn thì ở nhà!" 

Lão thái thái kích động dặn dò Tiêu Vũ thu dọn phòng cho Đường Mộ.

Tiêu Vũ cười lắc lắc đầu, lão thái thái này vừa nghe Đường Mộ về ở vui tới mức làm rơi cả thảm đắp chân. Bà cầm thảm mang tới đắp trên đùi lão thái thái, cười trấn an lão thái thái đang rất kích động này: "Dạ, một tí nữa con sẽ phân phó người đi thu dọn."

"À... Tiểu Mộ không phải là sợ lạnh sao? Trước đó vài ngày Thẩm Nhất mua cho bà một cái chăn lông cừu mới, bà vẫn chưa dùng đâu, con đem nó đưa cho Lãng tiểu tử sửa sang lại một chút. Đừng để cho cháu ngoan của ta bị lạnh."

Đường Mộ thật muốn đứng lên đi trốn, hắn không phải là muốn tới làm khổ trên dưới Thẩm gia. Hơn nữa hắn đã lớn thế này rồi lại được lo lắng như một đứa trẻ như thế có vẻ... không ổn lắm, nhỉ?

"Con ăn dấm rồi nha! Bà nội, người đối với Đường Mộ ca ca tốt như vậy, con muốn ăn dấm." 

Thẩm Lăng Nhi trề môi, cái miệng nhỏ, vẻ mặt tước hỉ lại nháo mình ăn dấm, vừa nhìn cũng biết là cố ý trêu Đường Mộ. 

"Cái con tiểu nha đầu lắm lời, ta đối với Đường Mộ ca ca của con có tốt hay không sao? Nó là người yêu của đại ca con, cũng chính là một phần tử của nhà chúng ta. Hơn nữa, Mộ chính là thành viên mới vào đầu tiên trong những tiểu bối nhà chúng ta. Các con không hăng hái, vậy thì không được nói đông nói tây."

Kỳ thực bà càng muốn nói là đây chính là tức phụ đầu tiên nhà bọn họ, nhưng mà nói rồi sợ tiểu gia hỏa này mất hứng, liền nhịn xuống.

"Tới lúc đó các con cưới vợ bà nội cũng không được hưng phấn như bây giờ." Một nam nhân trung niên cười hì hì thêm vào.

"Thất thúc, thất thẩm." Thẩm Lãng đứng ở bên cạnh Đường Mộ thấy nam nhân vào cửa, khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Đường Mộ.

"Mộ, đây là thất thúc, thất thẩm, lần trước lúc em tới, thất thúc ở Anh tu nghiệp, thất thẩm cũng đi Anh một chuyến, cho nên không gặp. Thất thúc, thất thẩm, đây là Đường Mộ, người yêu của con."

Đường Mộ xoay người hơi hơi quan sát nam nhân trung niên trước mắt này, nho nhã phóng khoáng, rất bình dị gần gũi, càng giống một giáo sư đại học. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đường Mộ đối với thất thúc Thẩm gia, người như vậy rất khó có thể liên tưởng tới việc người này và nhân viên nghiên cứu chiến hạm bá khí trên biển là cùng một người.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ