Chương 188

2.6K 140 35
                                    


"Con nhóc kia!!! Anh là anh của em đấy... Em đừng có mà không biết lớn biết nhỏ!!!"

Hắn là một thanh niên hai mươi ba tuổi mà lại bị một con nhóc tùy tiện gọi tên như thế à? Chuyện gì đang xảy ra thế???

"757, 758...... Anh là anh của em thì thế nào? Tốt xấu gì anh cũng ở nước ngoài mấy năm mà không biết người nước ngoài người ta còn có thể kêu tên cha mẹ à? Anh chỉ lớn hơn em có mấy tuổi, chúng ta vẫn là ngang hàng thì sao em lại không thể kêu tên anh được? Đại ca, cố lên!!! 766 vòng rồi!"

"Em nhanh mồm dẻo miệng quá nhỉ... Thế thì tương lai làm sao mà gả ra ngoài được???"

"Liên quan gì đến anh? Em có gả được không cũng không có liên quan gì tới anh cả! Bây giờ em chỉ quan tâm khi nào anh hoàn thành xong hai trăm vòng thôi! Anh còn tới 173 vòng nữa mới xong lận, mà đại ca thì sắp xong rồi!!!"

"Câm miệng!" 

Thẩm Lãng cảm thấy con nhóc Văn Địch này vô cùng phiền phức và ồn ào!!!

"Vâng! 791, 792, 793..." 

Văn Địch từ trước đến nay chỉ phục một người là Thẩm Lãng. Từ trước tới nay một câu nói của y cũng đủ để hơn mười câu của người khác rồi!

Đường Mộ cũng không mở miệng, hắn chỉ ngồi nhìn đồng chí Thẩm Lãng bị phạt gần mấy tiếng đồng hồ nhưng tốc độ vẫn không giảm. Chả trách mỗi lần làm chuyện kia hắn đều bị lăn lộn đến thảm!!!

"Thể lực tên này khủng bố thiệt sự! Đến bây giờ rồi mà vẫn bảo trì được cái tốc độ này! Nhất định chuyện giường chiếu của lão đại nhà mấy người rất là kích thích đó!!!"

Lý Đặc vừa liếc Thẩm Lãng vừa nhỏ giọng giao lưu chuyện khuê phòng của Thẩm thiếu tướng.

"Chuyện này không phải rất rõ ràng rồi hay sao? Cậu không nhìn thấy dấu hôn trên cổ Đường Mộ à?" - Huynh đệ từ thời còn mặc quần thủng đáy của Thẩm Lãng vừa nghe thấy thì lập tức tới tiếp chuyện.

"Mắt cậu là mắt thần đấy à? Người ta mặc áo cổ cao vậy mà cậu cũng thấy được?"

Trương Phong Nghi nhìn thoáng qua Đường Mộ thì thấy Đường Mộ đang mặc một cái áo cao cổ, thắc mắc khen tặng.

"Lúc nãy Đường Mộ cúi đầu xuống tôi thấy được!"

"Haha, chuyện này bọn em đã nghiên cứu rồi, không có gì mới lạ cả! Nói cho các anh một chuyện, nhưng mà các anh không được nói ra ngoài đâu đấy!" Thẩm Thành cười xấu xa nói.

"Chuyện gì thế? Không lẽ em thấy được truyền hình trực tiếp à?"

Lợi Quốc Đống vừa nghe thì thuận miệng nói một câu.

Thẩm Thành vỗ vỗ vai Lợi Quốc Đống: "Anh đoán siêu thế!!!" Trực tiếp giơ ngón tay cái với Lợi Quốc Đống!

"Hả?!? Mấy đứa thật sự đã nhìn thấy rồi???"

Lợi Quốc Đống chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới một câu thuận miệng của mình mà đã chọc đến chân tướng, nên kích động đến mức hét lên.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ