Chương 77

3.2K 161 0
                                    


"Đừng khóc! Nha đầu ngốc, bà nội không phải đã nói rồi sao? Không cho khóc, nghe lời." Thẩm Lãng vỗ vỗ lưng Thẩm Nhất, nhẹ nhàng an ủi.

Y không nói còn đỡ, y vừa nói lời này Thẩm Nhất lần nữa cũng khống chế không được ghé vào trong lòng y, buồn bã cúi đầu nhỏ giọng khóc.

Mỗi ngày đều nhìn, mỗi ngày đều nghe lời của bác sĩ nói, mỗi một lần, chính là khôn cùng vô tận giằng co tra tấn, tử vong không đáng sợ, đáng sợ là nhìn tử vong chậm rãi tới gần, từng chút từng chút ăn dần sinh mệnh, nhìn thấy lại vô năng vô lực, chỉ có thể nhìn...

Thẩm Nhất đây là lần đầu tiên phát tiết khó chịu trong lòng, nhìn Thẩm Lãng, đại ca này từ nhỏ đã ổn trọng, cô biết mình có thể phát tiết một chút áp lực khổ sở lâu ngày của mình.

Thẩm Lãng cười khổ ôm lấy muội muội bất lực, cô khổ sở, y có dễ chịu gì? Từ nhỏ cha mẹ rất ít ở bên cạnh, lúc còn nhỏ y chính là một tay bà nội nuôi lớn, trí nhớ thời thơ ấu của y trước bảy tuổi cơ hồ không có cha mẹ, chỉ có ông bà nội, người phụ nữ đời này y kính trọng nhất có lẽ chính là bà! Rất nhiều tình cảm, y vẫn chưa kịp biểu đạt, lại có thể sẽ mất đi cơ hội này...

Hai anh em vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thẳng đến khi cảnh vệ viên của Thẩm Lãng đưa thuốc tới, Thẩm Nhất mới thu về cảm xúc không khống chế được, rời khỏi nhà của Thẩm Lãng và Đường Mộ.

Thẩm Lãng thu lại tinh thần, đem thuốc cảnh vệ viên đưa tới để vào thùng cấp cứu, đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho Đường Mộ. Lên lầu phát hiện Đường Mộ còn đang ngủ, y nhẹ nhàng thử nhiệt độ cơ thể của hắn một chút, cảm giác không có khác thường, Thẩm Lãng kéo mở cửa sổ sát đất của phòng ngủ, bên ngoài là một ban công thư giãn, bởi vì Đường Mộ thích trạch ở trong phòng, còn cố ý chuẩn bị hai ghế dựa cùng với một bàn trà nhỏ, Thẩm Lãng tắt đèn trong phòng ngủ, một mình ngồi ở ban công hút thuốc trầm tư.

Đường Mộ không biết mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại cả người đều đau nhức, vẫn không có khí lực, nhìn thời gian trên đầu giường, hắn hơi hơi nhíu mày một chút, như thế nào cảm giác ngủ thật lâu, nhưng mà thời gian mới có vài tiếng đồng hồ. Hơn nữa Thẩm Lãng đâu? Sao không thấy?

"Thẩm Lãng?" Đảo mắt liền thấy trên ban công ẩn ẩn một người, Đường Mộ thử kêu một tiếng.

Thẩm Lãng vừa mới nghe thấy tiếng vang liền đứng dậy vào phòng, thấy Đường Mộ nằm nghiêng ở trên giường nhìn y, y sửng sốt, bước nhanh tiến lên đưa tay sờ lên trán Đường Mộ, cảm giác được độ ấm dưới bàn tay không cao, Thẩm Lãng mới yên tâm.

"Làm sao vậy? Không có khí lực?" Thẩm Lãng giúp Đường Mộ tựa vào đầu giường, thuận tay kê một cái gối dưới thắt lưng cho hắn.

Đường Mộ nhíu mày lại nhìn nam nhân này có chút không thích hợp, lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì sao? Người này biểu tình như vậy cơ hồ là nhìn không được, đây là làm sao vậy?

"Em muốn tắm." Biết là hiện tại y chưa muốn nói, Đường Mộ cũng không truy hỏi.

"Được, anh đi mở nước, có đói bụng không? Anh nấu cháo, tắm xong ăn một chút nhé?"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ