Chương 170

2.7K 138 3
                                    


Đường Mộ và Thẩm Lãng vừa bật nguồn điện thoại lên thì một chuỗi thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên. Đường Mộ vừa nhìn vào liền cảm thấy đau đầu, vừa mở điện thoại lên còn chưa tới hai phút thì thấy Đường Bác gọi qua.

"Anh còn tưởng hai đứa chơi trò mất tích chứ!"

Cuối cùng cũng gọi được cho vị tôn đại thần nhà mình, Đường Bác lập tức mở miệng phun tào một trận. Cái tên tổ tông này thật không làm cho người khác bớt lo được! Khi nào bọn họ mới thật sự không phải nhọc lòng nữa đây aaaaaa!!!

[phun tào: trào phúng, oán giận, thường mang ý nghĩa trêu chọc]

Đường Bác hắn thật sự không có được một ngày thanh thản! Đầu tiên là tai nạn xe, hắn cũng lăn lộn chuyện công ty một tháng, hiện tại vừa chuẩn bị làm trị liệu phục hồi sau tai nạn lại xuất hiện mấy cái video này! Thật là! Kỳ nghỉ của hắn đã bị cái tên tổ tông này lấy đi rồi! Vì cái gì bọn họ còn phải nhọc lòng vì cái vị tổ tông này?!?

"Em cũng không nhát gan như vậy có được hay không? Em có thể vì một đoạn video mà sợ tới mức chơi trò mất tích sao?"

Thẩm Lãng trực tiếp để Thẩm Tiêu sung quân đi lái xe, còn mình thì lại bắt chéo chân ngồi ở ghế sau với tổ tông nhà mình. Nhìn vẻ mặt khoe khoang của Thẩm Lãng, Thẩm Tiêu thật sự rất muốn ném tên nam nhân này xuống xe. Nhưng đây cũng chỉ là ý muốn thầm kín của Thẩm Tiêu mà thôi, chứ hắn nào có can đảm nói ra. Nếu như hắn dám làm thật, đại khái người bị ném xuống xe không phải là tên thê nô kia mà chính là hắn!

"Anh cũng nghĩ là lá gan của tứ thiếu nhà chúng ta sao có thể nhỏ lại được chứ!"

Tứ thiếu gia Đường gia từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ bất cứ thứ gì đó có được hay không!

"Nhị ca, anh gọi cho em chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

Xem ra hiện tại bọn họ còn rất nhàn!

"Không có nha! Anh chỉ muốn hỏi em có phải là mất tích rồi có phải hay không thôi! Lão tam nói em mất tích, hỏi anh có muốn báo cảnh sát hay không!"

"Rồi anh báo chưa?"

Báo nguy? Có thể! Một tên tàn phế như hắn còn có thể chơi trò mất tích? Thú vị nha!

Thẩm Lãng sửng sốt? Báo cái gì? Báo cảnh sát sao?!?

"Chưa! Cảnh sát nói mất tích chưa đủ hai mươi bốn giờ sẽ không thụ lý." Đường Bác nhún nhún vai.

"Anh có thể báo mất tích khẩn cấp nha! Nói dối bọn họ là em đã mất tích hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ rồi, em bảo đảm là cảnh sát nhất định sẽ thụ lý! Nếu như vậy mà không được nữa thì nói ông nội ra tay, để cho người ta mở cửa sau!"

"Em chơi tới phát nghiện rồi có đúng không?"

Đường Bác cạn lời, tiểu tổ tông nhà bọn họ từ khi nào mà đã học được cách nói giỡn rồi? Chuyện này cũng thật là vi diệu!

"Không phải anh cũng hăng hái lắm sao?"

Hắn chỉ là phụng bồi tên này có được không? Vậy cũng là sai sao?

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ