Amsterdam có vẻ cổ xưa mà cực kỳ có hương vị. Toà tiểu lâu có ba bốn tầng màu lam, màu lục cùng với màu đỏ, trang trí tỉ mỉ đáng yêu tựa như giả. Bên kia là cánh cửa của một ngôi nhà bình thường, nhỏ hẹp như vậy, chỉ có thể chứa được một người đi vào. Thời cổ nơi đây có một pháp luật kỳ quái, cửa càng lớn nộp thuế càng nhiều, bất đắc dĩ mọi người đành phải tận lực làm cửa nhỏ đi, lại làm cửa sổ rất lớn, gia cụ gì đó đều từ cửa sổ di chuyển ra vào. Trên mái ngói lại còn có mấy móc sắt vươn ra, để cố định dây thừng sử dụng chuyên chở vật phẩm.
Khi Đường Mộ lần đầu tiên nhìn thấy những móc sắt kỳ quái này, hắn tò mò nhìn cả nửa ngày, hắn vẫn thích đi du lịch, thích xem những phong cảnh văn hóa khác nhau trên thế giới. Nhưng nói đến cũng buồn cười, hắn ở châu Âu ngây người ba năm lại không bước đến cái nơi nổi tiếng xa gần này một lần, hiện tại cũng là bởi vì hôn nhân của hắn mà tới.
Trong thành phố Amsterdam, thủy đạo dày đặc đã biến thành phố đáng yêu này từng khối từng khối ngăn mở ra, hải âu thành đàn bay múa giữa thủy đạo và những ngôi nhà cổ, giống như cảnh sắc trong tranh thủy mặc, phản phất như 'Venice phương Bắc'. Không quá chân thật, nhưng lại như vậy làm cho người ta tìm không thấy một tia giả tạo.
"Thích không?" Nhìn thấy Đường Mộ hiếm khi cao hứng, Thẩm Lãng biết người này hẳn là thích.
"Em thích thuyền phòng này."
Đường Mộ cũng không che giấu, chỉ vào phòng nhỏ trên kênh đào cách đó không xa, cao hứng tựa như đứa nhỏ.
Nước kênh đào cơ hồ ngang hàng cùng mặt đường, một chiếc thuyền phòng khéo léo lung linh đậu bên bờ, đây là Amsterdam.
"Em có muốn ngủ lại đây một đêm không?"
"Không cần, ngủ ở trong nước không an toàn."
Đối với người thiếu cảm giác an toàn mà nói thì trong bất cứ hoàn cảnh nào và đối với bất kỳ người nào cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Phải có một độ cảnh giác cao nhất định.
"Em không phải người cổ quái theo đuổi kích thích."
Chủ nhân của thuyền phòng này phần lớn là nghệ thuật gia và tác gia cùng với một ít người trẻ tuổi lãng mạn. Hắn tự hỏi chính mình không phải một thành viên trong cái nhóm người lãng mạn đó, cho nên miễn đi!
"Không sao, có anh đây!" Thẩm Lãng sủng nịch giựt dây nói.
"Quên đi, phòng của tam ca rất tốt." Đối với nhiều thứ tân thời gì đó, Đường Mộ sẽ không tò mò muốn đi thử nghiệm.
"Vậy được rồi!" Thẩm Lãng nhìn hắn quả thật không muốn đi cũng không miễn cưỡng.
Theo như kế hoạch ban đầu bọn họ nghỉ ngơi tại đây năm ngày, hiện tại đã là ngày cuối cùng, đành phải rút bớt chút thời gian ngắn ngủi để ra ngoài đi dạo đường phố. Nói ra cũng thật là xấu hổ, hai người bọn họ thật sự có chút điên cuồng, vốn là đến đây để du lịch, thuận tiện cũng đi hưởng tuần trăng mật một chút. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là tính toán, thực tế là toàn bộ thời gian của bọn họ đều ở trên giường làm một số chuyện khiến người ta vui thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...