Chương 93

2.9K 139 6
                                    


"Làm sao vậy? Vì sao không thể hỏi?" 

Văn Tây khó được một lần đầu óc như cái máy, nhưng mà thật không khéo là, lại là ở trên phương diện kia!

Đường Ngạo mặt đen hết một nửa. Hắn xem như chậm nửa nhịp đi! Nhưng mà hóa ra người chế tạo ra hắn càng tệ hơn!

Mẹ đáng yêu của hắn ơi!

"Tiểu Mộ, thân thể con làm sao mà không thoải mái?"

"Bà xã! Im lặng chút!" Tốt lắm! Người cả nhà chậm nửa nhịp không phản ứng tới!

Văn Tây vừa quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của Đường Mộ, lại nhìn thấy thần sắc Thẩm Lãng có chút không được tự nhiên, rốt cuộc phản ứng được. Mặt đỏ một chút, dần dần chuyển sang đỏ triệt để. Thì ra lai... là chuyện này!!!

"Tò mò xong chưa?"

Đường Mộ thật sự cảm thấy về sau hắn không cần trở về Đường gia nữa. Nghĩ vậy Đường Mộ liền hung hăng xoắn người khởi xướng một phen. Hỗn đản! Nghĩ như thế nào cũng không cam lòng!

Thẩm Lãng không tránh không né mặc cho tiểu tổ tông này véo. Đây là lỗi của y.

Người Đường gia nói năng thận trọng. Đối với lời nói của Đường Mộ lựa chọn không nghe thấy. Tò mò sau lưng đương sự là được rồi, không thể bày lên mặt bàn!

"À! Cái kia... Tiểu Mộ à, sáng nay con có một bưu kiện quốc tế. Đại bá mẫu nhận cho con, là một người Pháp tên Wealls gởi cho con, nói là hắn một tuần sau sẽ sang Trung Quốc. Hắn nói hắn hiện tại đang nghỉ phép ở quần đảo Cayman, bảo con liên lạc lại với hắn."

Văn Tây vội nói sang chuyện khác! Không trêu! Không trêu! Người này bà không muốn trêu chọc! Hắn hiện tại tuy có thay đổi như thế nào cũng không thay đổi được sự không thiện lương vốn có!

"Wells? Được rồi, con đã biết, cám ơn đại bá mẫu." Đường Mộ gật gật đầu.

"Chúng ta đi đây! Các con có phải buổi chiều phải chuẩn bị hỏa hóa hay không?" Khơi lên đề tài nguy hiểm, không khí là lạ, vẫn là tránh đi!

(Hỏa hóa: hỏa thiêu)

"Vâng! Buổi chiều sẽ hỏa hóa, hỏa hóa rồi sẽ hạ táng mộ địa."

"Vậy chúng ta sẽ không ở lại quấy rầy nữa, Thẩm Lãng, nén bi thương, như vậy cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất bà nội có thể ít bị đau đớn bệnh tật tra tấn, một khi ma bệnh quấn thân, mong muốn nhất chính là ít bị tra tấn! Đây xem như giải thoát đi! Người chết mà thôi, nghĩ thoáng một chút, không cần quá để ý!"

"Con biết, ông nội, con không sao!" Thẩm Lãng cười cười, vẻ mặt khôi phục không ít.

"Lúc bà nội Đường Mộ đi, ta cũng tích tụ, nhưng mà bà ấy sống thống khổ, sao mà không muốn cố giữ chứ? Sau đó ta đã nghĩ thoáng, con người ai mà cũng sẽ trải qua một ải này. Đừng nghĩ quá nhiều!"

Đường lão gia tử lấy tâm đắc của người từng trải nói cho đứa nhỏ vừa mất đi thân nhân này, học phải biết buông ra với người mất.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ