Chương 137

2.8K 127 0
                                    


"Thẩm Lãng! Con có thể đừng làm loạn thêm được không?!"

Lão ba Thẩm gia trừng mắt đứa con trai chỉ e thiên hạ chưa loạn này. Đứa con trai này có phải đầu bị đánh tới điên rồi hay không? Tức phụ không nghe lời, y còn giúp đỡ chỗ dựa cho tức phụ?! Không khuyên phụ thì thôi đi, còn giúp người không nghe lời chống cự?!

"Con trai! Chuyện của Tiểu Mộ không thể đem ra đùa giỡn!" Tiêu Vũ cũng không thể hiểu con trai ngốc của mình đang phát điên cái gì.

Đường lão tứ cùng Lâm Mạt Tuyết cũng là vẻ mặt không biết nói gì. Đứa nhỏ này?! Muốn chiều theo tiểu tổ tông cũng đừng chiều quá có được không?! Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn! Chẳng lẽ y đã quên giáo huấn thảm thiết thời gian trước đó? Không thể vì chiều tức phụ tới không cần tiền vốn như vậy!

Bạch Vân Sơn cũng nhíu mi tỏ vẻ khó hiểu. Tiểu tử này không phải trước kia vì Tiểu Mộ liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ sao? Sao bây giờ đối với bệnh tình của Tiểu Mộ lại không thèm để ý có nên nằm viện thêm một tuần hay không?!

"Di chứng não ngoại thương thật sự không có vấn đề gì chứ? Bạch thúc?" Người bị mọi người nghi ngờ không vội giải thích, hỏi ngược lại.

"Di chứng não ngoại thương không có vấn đề gì. Nhưng vết thương ở ngực và xương sườn gãy còn đang khôi phục, về nhà khẳng định là không có chăm sóc chu đáo như ở bệnh viện. Ta đã nói qua, Tiểu Mộ gãy xương sườn có một đoạn đâm vào phổi, chúng ta cũng đang quan sát xem có thể để lại di chứng hay không, chăm sóc trong bệnh viện chuyên nghiệp hơn nhiều, có chuyện gì bác sĩ cũng dễ xử lý!"

Bạch Vân Sơn rất muốn nói: Dù sao đây cũng là sản nghiệp của Đường gia, nằm viện cũng coi như ở Đường gia. Vội vã xuất viện làm gì?

"Về nhà con chăm sóc Mộ cũng được, chỉ cần não ngoại thương không có gì, cái khác cũng không thành vấn đề!" Thẩm Lãng luôn xác nhận, chỉ cần não ngoại thương không có vấn đề gì, vấn đề khác đều không thành vấn đề!

"Nhưng mà không phải con..."

"Bạch thúc, ngoại khoa của anh ấy cho dù so với cấp bậc chủ nhiệm của bệnh viện cũng không sai biệt lắm."

Đường Mộ nhịn không được ngắt lời Bạch Vân Sơn. Nam nhân này trong bộ đội đặc chủng y học đã đạt được kỹ thuật lâm sàng cũng không phải bác sĩ bình thường có thể có. Đó là đối mặt sinh tử tích lũy được. Thời điểm từng giây từng phút đều đối mặt với mạng người, không phải chuyện của bác sĩ chuyên khoa y cũng có thể làm được.

"Hả?!" 

Lời Đường Mộ vừa nói ra, khiến cho mọi người trong phòng bệnh đều trợn tròn mắt! Đây là...

"Đây là môn khóa bắt buộc khi con ở bộ đội đặc chủng, con từng ở chiến trường biên giới đã làm không dưới sáu mươi cuộc giải phẫu các loại hình phẫu thuật ngoại thương. Gãy xương hay xương sườn gãy cũng không đáng nhắc tới."

"Như vậy à!" Bạch Vân Sơn sửng sốt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là ở chiến trường làm quân y!

Lão ba Thẩm gia cùng Tiêu Vũ sửng sốt. Con trai của bọn họ, rốt cuộc còn có cái gì bọn họ không biết? Ba mươi mấy năm rốt cuộc bọn họ biết bao nhiêu điều về nó? Nó từ một binh lính bình thường, lăn lộn cho tới chức vị ngày hôm nay, bọn họ đôi cha mẹ không xứng chức này rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu?

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ