Chương 96

2.6K 129 0
                                    


Đây là lần đầu tiên Đường Mộ đi núi rừng từ lúc chào đời cho đến giờ. Nhưng đây thật sự không phải là chuyện hắn có thể làm, hắn không có ham thích tìm ngược, nhưng mà bị câu nói đầu tiên của tên hỗn đản này bức cho thỏa hiệp. Hiện tại hắn thật sự nghĩ, vì sao lúc đó bởi vì một ánh mắt một câu nói của y hắn liền mạc danh thỏa hiệp.

Là thật sự sợ hỗn cầu này bão nổi sao? Nhưng mà hắn cảm thấy lá gan hắn hình như không nhỏ như vậy! MN! Núi rừng lừa đảo này! Nghĩ tới chuyện này Đường Mộ không để ý dưới chân, một cái vấp làm hắn thiếu chút nữa đập mặt xuống gặm đất, may mắn Thẩm Lãng quay lại kéo kịp thời, mới khiến hắn may mắn tránh khỏi tiếp xúc thân mật với đất mẹ.

"Cẩn thận! Chúng ta lại không vội, từ từ đi!"

Kéo Đường Mộ vào trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Lãng biết tiểu tổ tông này thể lực cạn kiệt rất nhanh. Nhìn đồng hồ, phát hiện bọn họ đã đi lâu như vậy mà mới hai tiếng đồng hồ.

"Có mệt không? Nếu không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút?"

Đường Mộ tức giận đẩy Thẩm Lãng ra, tự mình ra sau tìm một thân cây dựa vào.

"Không cần anh giả hảo tâm!"

Hắn hiện tại vừa mệt lại vừa giận. Nhìn người này, chính là cố ý không cho y sắc mặt hòa nhã.

"Tổ tông, anh đây là vì tốt cho em!" Y bị oan có được không!

"Đúng vậy! Tốt với em, làm cho em mệt muốn chết chính là tốt với em đấy à?"

Loại sống vì thể lực này, lúc luyện võ thuật hắn đã từng chịu qua, nhưng mà lúc đó hắn cam tâm tình nguyện, lúc mệt chết cũng có thể tìm một điểm tựa để kiên trì, đây là bắt buộc, mệt mỏi chính là một bụng lửa giận.

"Anh cõng em? Thêm chút nữa chắc sẽ đến đỉnh núi, đến đỉnh núi ăn chút gì ngủ tiếp liền bổ sung thể lực!"

Đường Mộ cũng không trả lời, giữ khí lực tiếp tục đi.

Thẩm Lãng cũng không ép buộc tiểu thiên hạ quật cường này, đi theo phía sau hắn, thả chậm cước bộ, để cho hắn chậm rãi tiêu sái, thân thể này của hắn thật sự cần phải rèn luyện một chút. Không thể đau lòng! Bằng không chịu tội là hắn, người đau lòng vẫn là mình!

Không biết đi được bao lâu, người ra rất ít mồ hôi nhưng khuôn mặt thì đầy mồ hôi, đến lúc sắp mềm nhũn cả người cuối cùng bọn họ cũng thấy một sơn cốc nhỏ tương đối bằng phẳng.

"Không đi nữa, nghỉ ngơi một chút." Đường Mộ thấy mình chính là một tên ngốc mới có thể để cho mình đi tới chân nhuyễn tay nhũn.

"Ừm, đừng vội ngồi, cứ đứng một lát đã, bằng không chút nữa em đứng dậy không nổi đó."

Thẩm Lãng buông ba lô xuống quan sát địa thế xung quanh một chút, biết bọn họ đã đến đỉnh núi, thả túi trên lưng xuống, bắt đầu cằn nhằn.

Đường Mộ căn bản là đem lời nói của y coi như phóng thí, ném túi trên lưng xuống, ngã chỏng vó trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc! MN! Hắn ngốc! Hắn ngu! Hắn não tàn! Đi theo hỗn đản này tìm tội chịu!

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ