Chương 75

3.4K 170 11
                                    


Chờ cho người lãng vãng đi hết, Thẩm Lãng rốt cuộc nhịn không được tiến lên ngồi xuống bên cạnh Đường Mộ, chạm mặt hắn, vuốt tóc rối của hắn, thay hắn kéo gối nằm, dịch dịch góc chăn, cuối cùng ức chế không được tưởng niệm trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên cái trán còn có lớp mồ hôi mỏng của hắn.

"Bảo bối, anh thật là đau lòng!" Thẩm Lãng tựa đầu nhẹ chống lên trán Đường Mộ, nhẹ giọng nói.

Rõ ràng vốn không có vấn đề lớn gì, chỉ là cảm lạnh bị phát sốt mà thôi, nhưng mà khi nhìn hắn dùng cái tư thế không có cảm giác an toàn kia co lại ở trên giường bệnh, trong lòng y đau đến khó chịu! Khi nào em mới có thể vui vẻ sinh ra cảm giác an toàn?

Đường Mộ như là cảm giác được hơi thở của y, hơi hơi tới gần bàn tay vỗ về mặt hắn, tiếp xúc nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hắn an tĩnh nghiêng lên trước nhích lại gần.

Thẩm Lãng vui mừng nở nụ cười, ít nhất hắn học biết ỷ vào y, đây là hiện tượng tốt đi.

Thẩm Lãng canh giữ bên cạnh giường bệnh thẳng đến rạng sáng mới truyền dịch xong.

"Bác sĩ, bệnh nhân không có vấn đề gì chứ?" Thẩm Lãng lo lắng hỏi bác sĩ.

"Ừm, đã hạ sốt, không có vấn đề gì, nhưng đêm nay vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm một đêm, ngày mai hãy rời đi, cậu ấy vốn là bị viêm amidan, rất dễ tái phát đi tái phát lại, miễn cho buổi tối lại phát sốt." 

Sáng sớm, tính tình bác sĩ cũng không tệ lắm, phải nhờ quân hàm trên vai nam nhân ban tặng.

"Được, chúng tôi sáng mai rời đi." 

Thẩm Lãng cũng hiểu được, nhưng mọi người đều có loại cảm giác này trong lòng, ở thời điểm người thân cận của mình xảy ra chuyện gì, bọn họ bình thường càng tin tưởng kết luận ra từ miệng người khác, cái này gọi là tự loạn trận cước.

"Tốt lắm, nghỉ ngơi đi. Buổi tối phải tùy thời chú ý nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân, tuy rằng vừa mới dùng thuốc muốn lặp lại khả năng không cao, nhưng mà cẩn thận một chút cũng tốt."

"Được, tôi sẽ chú ý." Tâm tình trầm tĩnh lại, Thẩm Lãng rốt cuộc lấy lại tinh thần.

"Tốt lắm, tôi không quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi nữa."

"Cám ơn bác sĩ." Tiễn chân bác sĩ, Thẩm Lãng đóng cửa lại, khi trở lại bên giường bệnh, Đường Mộ đã tỉnh.

"Còn khó chịu không? Có muốn uống nước không? Có đói bụng không?" Thẩm Lãng kéo ghế qua ngồi ở mép giường, mặt áp sát tới gần mặt Đường Mộ.

Đường Mộ nhìn nam nhân này rõ ràng trông chừng bên cạnh cho tới bây giờ, lắc đầu không nói gì.

"Còn khó chịu không?" Nhìn người sau khi sốt cao mặt trắng không bình thường, Thẩm Lãng không yên lòng hỏi.

Đường Mộ vẫn là lắc đầu.

Thẩm Lãng không ngừng cố gắng: "Vậy có phải muốn về nhà ngủ hay không?"

Biết người này không thích hoàn cảnh giường xa lạ, bởi vì như vậy sẽ làm cho hắn trắng đêm không thể ngủ. Nghe mẹ vợ y nói, bởi vì sự kiện kia lúc còn nhỏ hắn rất chán ghét bệnh viện, lại càng không cần nói qua đêm ở trong bệnh viện.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ