Chương 152

2.5K 140 6
                                    


Thẩm Lãng né tránh các loại chén dĩa trên bàn ăn bay tới, chỉ là một thân công phu của Đường Mộ cũng không phải là uổng phí! Không gian lại nhỏ hẹp như vậy, Thẩm Lãng tuy có thân thủ lợi hại, nhưng vẫn bị mảnh vỡ của chén sứ cao cấp sượt qua cánh tay, lại loạng choạng ngã xuống chậu hoa làm chân bị thương.

Bùm bùm chíu chíu một hồi, Thẩm Lãng luống cuống tay chân né tránh, chờ y vừa nhấc đầu lên thì thấy Đường Mộ tay chống lên xe lăn, ý đồ muốn đứng dậy nhưng lại đứng không vững.

"Tiểu tổ tông!" Mặc kệ đầy đất hỗn độn, Thẩm Lãng chạy nhanh lại tiếp được cục cưng bảo bối nhà mình đang bị choáng váng đầu.

"Choáng váng đầu có phải hay không?" Thẩm Lãng nhìn trên xe lăn cũng dính đồ ăn, trực tiếp bế Đường Mộ tới sofa trong phòng khách, cầm gối dựa cho hắn dựa vào.

Đường Mộ đã đau tới mức phát điên, đau đến mức vặn vẹo mặt mày, Thẩm Lãng lập tức người vào trong ngực, xoa xoa huyệt thái dương của Đường Mộ, giúp hắn giảm bớt đau đớn.

Nhưng cũng không có hiệu quả mấy.

"Tiểu tổ tông, đừng cử động! Nằm xuống đi, anh đi lấy thuốc cho em." 

Đặt Đường Mộ xuống sofa, Thẩm Lãng đứng dậy lấy thuốc của Đường Mộ và nước ấm tới, dỗ hắn uống xong lại tiếp tục giúp hắn xoa đầu cho đỡ đau.

Đường Mộ nhắm hai mắt dựa vào đùi của Thẩm Lãng, ý thức dần dần đi xa.

Chờ Đường Mộ ngủ rồi, Thẩm Lãng mới tay chân nhẹ nhàng đắp thảm lên người Đường Mộ mới đi rửa sạch từ chân đến lưng. Sau đó cuốn tay áo, thu thập một đám hỗn độn mà Đường Mộ quăng tới.

Cái di chứng đáng chết này khi nào mới có thể hết đây?!

Khi Lâm Mạt Tuyết tới thì Thẩm Lãng còn đang rửa sạch xe lăn của Đường Mộ.

"Nó lại phát hỏa sao?" Lâm Mạt Tuyết nhìn nhìn người đang ngủ trên sofa, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi.

"Không có việc gì! Mẹ, bác sĩ nói đây là bình thường!" Thẩm Lãng trấn an mẹ vợ.

"Còn không có việc gì? Chân con bị thương rồi mà còn nói không có việc gì? Còn gọi bình thường? Người ta di chứng não ngoại thương cũng không ai giống nó như vậy đi! Động một cái liền phát hỏa, động thủ! Thẩm Lãng! Con quá sủng nó rồi!" Lâm Mạt Tuyết thực không tán đồng Thẩm Lãng quá sủng nịch con trai nhà mình.

"Mẹ! Mộ tính tình vốn đã không tốt, sinh bệnh lại càng không cần trông cậy vào em ấy có thể như khi bình thường! Không sao ạ! Qua giai đoạn này là tốt rồi! Em ấy cũng không phải là thời thời khắc khắc đều như vậy! Chỉ là đau đầu không thể khống chế mới như vậy! Mẹ không cần lo lắng! Con nếu không sủng em ấy thì sủng ai bây giờ?" Thẩm Lãng cười cười.

"Mẹ từng nói mẹ gặp ba các con là mẹ đã thấy nam nhân tốt, không nghĩ tới sinh thời mẹ còn có thể gặp được người con như vậy, mẹ không nói nữa!" Lâm Mạt Tuyết lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Mẹ! Mẹ ngồi trước một chút, con đi rửa xe lăn cho sạch để tí nữa em ấy tỉnh có cái mà dùng." 

"Con làm gì thì làm đi, không cần tiếp đón mẹ."

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ