Chương 5

17.6K 1K 36
                                    


Đường Mộ ở Đức cuộn mình ba năm, trong khoảng thời gian ba năm đó chưa một lần nào trở về, cho nên lần về nước này hắn bị người nhà luân phiên oanh tạc thăm hỏi, anh em tốt kết bái từ nhỏ vừa nghe hắn về nước cũng chạy tới vây đánh. Ngoại trừ xuất ngoại đi thăm hắn, đánh chết cũng đừng nghĩ hắn sẽ chủ động trở về thăm anh em một chút!

Cho nên khi Đường Mộ vừa về tới, chân trước vừa thu dọn cục diện rối rắm của Đường Ngạo, chân sau đã có người không hảo tâm tìm tới cửa.

"Đường Mộ, đi ra ăn cơm!"

Kha Tuần, đứa bạn từ nhỏ cùng lớn lên nhắm ngay thời điểm thích hợp mà gọi điện thoại cho Đường Mộ.

"Hôm khác đi, tuyết đang rơi, không ra ngoài!" Hắn lạnh, không có hứng thú ra ngoài.

"Cậu không phải là phụ nữ chứ, ở Đức mấy năm ở tới nỗi ngay cả tuyết cũng sợ, thật vô dụng!"

Người đàn ông xem chỉ trích, thông thường nếu có thể nói chuyện như vậy thì không phải là bạn bè bình thường.

Đường Mộ miễn cưỡng đạp giày trên chân xuống, cởi hết áo lông trên người, tiện tay kéo khăn quàng trên cổ xuống, chậm rãi bò vào trong chăn.

"Cậu thích nói sao thì nói, dù sao tôi cũng không ra ngoài."

Chẳng biết vì sao hắn lại sợ lạnh như vậy, ở trong nhà một ngày hai mươi bốn tiếng, hắn có hai mươi mốt tiếng đều ở trong ổ chăn trên giường! Đây là kiên trì! Người Đường gia đều biết thói quen này của hắn, chỉ cần nhiệt độ thấp hơn mười độ, hắn cũng sẽ không xuống giường, chứ đừng nói chi ra ngoài. Cho nên khi Đường Ngạo ném cái cục rắc rối kia tới cho hắn mới có thể làm cho hắn lửa giận ngút trời.

"Đường Mộ, cậu thật sự là biến thành phụ nữ rồi đó, mẹ nó, có nghiêm trọng như thế không? Ra cửa còn có thể lạnh chết thằng nhóc cậu hay sao?" Kha Tuần hết chỗ nói rồi! Đây là người nước nào zậy?

"Cứ như thế đi, tôi lạnh, cúp máy đây."

Nói hai ba câu lập tức cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại đi, cả người chui rúc vào chăn, cũng chỉ lòi ra một nắm tóc nằm ở mép chăn. Cho dù hệ thống sưởi ấm trong nhà đầy đủ, tay chân hắn ủ cả nửa ngày cũng không ấm lại được. Vốn là tay chân hắn đã dễ bị lạnh rồi, vừa ở bên ngoài trở về sẽ biến thành gậy băng. Mùa đông ở phương bắc lúc nào tuyết cũng rơi đầy trời cả, càng làm cho hắn hận không thể đấm chết ông trời biến thái!

Nhìn điện thoại bị gác máy, Kha Tuần nổi giận! Tiểu tử này quá thiếu đánh! Nhấn phím trò chuyện:

"Alo, Lâm Tử, tôi đi Đường gia tóm tiểu tử kia, các cậu đi chỗ cũ trước đợi, tiểu tử kia quá thiếu đánh! Lại dám sợ lạnh không đến! Được! Đã biết!"

Nói xong ném điện thoại xuống, lên xe, phóng cái vèo! Trong chớp nhoáng, tốc độ của chiếc xe đã lên tới bàn thờ rồi!

Đường thiếu gia tiến vào mộng đẹp lại không biết hành vi của hắn đã đụng chạm vào nỗi tức giận của mọi người.

Kha Tuần sau khi đến Đường gia, trước tiên là phải tìm người Đường gia nói chuyện đã rồi mới lên lầu bắt người, nói đùa, hắn xoành xoạch tới nhà người ta bắt người, không báo cho gia trưởng người ta biết trước làm sao được?

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ