"Trung đội trưởng? Cậu đến sớm như vậy làm gì?"
Chính ủy sửng sốt, nhìn người trước mặt không rõ lý do. Cái tên thần long kiến thủ bất kiến vĩ này, sáng sớm sao lại đến quân đội?
"Đến vô giúp vui nha! Quân trưởng!" Nam nhân vừa đến cười hì hì đáp một câu, sau đó xoay người làm quân lễ với Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng cũng nhấc tay làm một cái quân lễ: "Cao Kiện, người của cậu đâu? Đến đông đủ chứ?"
"Đủ! Đều đi theo phía sau!"
"Tốt! Một lát cậu cũng tham gia hội nghị đi!" Thẩm Lãng nhìn đoàn xe cùng tới phía sau, thản nhiên cười cười.
Đường Mộ nói không nên lời loại cảm giác này, nhưng mà hắn tổng cảm thấy đôi mắt Thẩm Lãng trước người này, cũng không thả lỏng tự tại như y đối với những người bên cạnh khác.
"Vâng!"
Cao Kiện lại một lần nữa lại làm quân lễ: "Quân trưởng! Vị này là?" Vẫn là khống chế không được tò mò, Cao Kiện cũng không nhăn nhó, thoải mái nhìn, thoải mái hỏi.
"Đây là ái nhân của tôi, Đường Mộ."
Thẩm Lãng cười kéo Đường Mộ tới bên cạnh giới thiệu: "Mộ, đây là Cao Kiện, trung đội trưởng đại đội đặc chủng đội đột kích đặc biệt của quân khu bọn anh."
"Nghe danh đã lâu! Nghe danh đã lâu!"
Thì ra đây là ái nhân khiến cho quân trưởng đại nhân tâm tâm niệm niệm!
"Xin chào!"
Trung đội trưởng đại đội đặc chủng, thì ra cũng không phải là ba đầu sáu tay.
Ánh mắt Đường Mộ để lộ ra khí tức khiến cho nam nhân kiêu ngạo nửa đời người Cao Kiện trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận.
Ánh mắt của người này có ý tứ gì? Xem thường mình?
Người này thực ngạo mạn! Nếu không quân trưởng cũng không coi trọng.
"Làm sao xưng hô?"
"Gọi tôi là Đường Mộ được rồi."
Người này chỉ như vậy đã phát hỏa. Người như vậy sao lên làm trung đội trưởng đại đội đặc chủng được?
Đường Mộ không biết Cao đội trưởng này sở dĩ bị một ánh mắt của hắn làm cho tức giận, không phải tất cả nguyên nhân đều là vì hắn. Năm đó khi Thẩm Lãng nhậm chức ở đại đội đặc chủng, Cao Kiến là đội trưởng của đại đội đặc chủng quân khu khác, lúc ấy là một khóa diễn tập quân sự của quân khu, Cao đội chống lại Thẩm đội, Cao đội bộ thự cả buổi, kết quả bị Thẩm đội một tiểu đội bưng hang ổ, bưng đi thì cứ bưng đi. Nhưng mà Cao đội yêu cầu gặp người đánh bại hắn, người ta chỉ nói gọn một câu "Không rảnh! Bận huấn luyện rồi!" Rồi đuổi đi. Lời này thái độ này khiến cho nam nhân kiêu ngạo không thôi bị tổn thương hoàn toàn. Vì thế thù này liền kết, lúc diễn tập ngẫu nhiên gặp mặt, hai người đấu một trận, Cao đội thua, chính thức cùng Thẩm đội phân cao thấp.
Rồi sau đó Thẩm Lãng đổi đi nơi khác, rời khỏi đại đội đặc chủng, Cao đội liền trực tiếp xin điều quân khu điều đội, điều đến đại đội đặc chủng Thẩm Lãng từng phục dịch từ một tiểu binh đặc chủng làm khởi đầu. Năm năm trôi qua, tiểu Cao trở thàng trung đội trưởng, hắn cùng Thẩm Lãng từ chiến hữu biến thành cấp trên cấp dưới. Nhưng mà thói xấu của nam nhân mãi vẫn là đối với thắng thua luôn canh cánh trong lòng. Không, quân trưởng vốn ngạo, coi thường hắn là khi đó tính tình của hắn quả thật điểu không được, hơn nửa quả thực là lực không bằng người ta, khi đó Thẩm đội là đội quân mũi nhọn toàn chiến khu đều công nhận. Ngay cả lãnh đạo quân ủy cũng phải dựng ngón cái, coi thường hắn, hắn nhịn cũng đã quen. Nhưng mà bây giờ vì cái gì đối tượng của quân trưởng cũng chèn ép hắn? Thật là không phục! Điều canh cánh trong lòng kia lại từ từ trỗi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...