Thật sự nằm không nổi nữa, Đường Mộ không thể nề hà bò dậy, chịu đựng không khó chịu đi xuống lầu tìm thức ăn. Người kia đi rồi, sẽ không có người bưng thức ăn đến bên giường, cũng sẽ không có ai khuyên nhủ dụ dỗ hắn ăn cơm. Hắn thực sự không biết hắn sẽ có thói quen như vậy tồn tại!
Bên ngoài trời vẫn chưa tối, lúc Đường Mộ xuống lầu mở đèn trong phòng, cả phòng đều sáng trưng, hắn mới đi đến phòng bếp, trên tủ lạnh có dán giấy nhắn:
"Tổ tông, anh làm cho em hai ngày cơm, để trong ngăn đông lạnh, anh gói sủi cảo và hoành thánh để túi riêng, còn có canh hầm xương. Trong tủ lạnh chỉ đủ bốn ngày, ăn hết rồi, phải về đại viện ở. Nếu không thì về nhà cũng được, anh cũng có nói qua với mẹ và ông nội. Không được gọi đồ ăn bên ngoài, không được ăn thức ăn tạp nham, không được lúc nào cũng ở nhà ngủ, không được trêu ghẹo ong bướm, không được ngủ sofa, không được ngủ trong bồn tắm, không được để bụng đói, về nhà anh sẽ kiểm tra!"
Đường Mộ nhìn tờ giấy nhắn này, không nhịn được khoé miệng run rẩy. Cái gì cũng không được! Y đoán chắc hắn muốn làm gì sao? Ngay cả cơm cũng chỉ chuẩn bị bốn ngày, là muốn hắn ở nhà ngốc luôn sao? Còn không được gọi đồ ăn bên ngoài, đó là muốn buộc hắn rời khỏi nhà sao? Hắn đi ra ngoài ăn nhà hàng, không được sao?
Đường Mộ mở tủ lạnh ra, lấy thức ăn bọc màng thực phẩm bên trong ra, đưa vào lò vi sóng hâm nóng, Đường Mộ đứng ở một bên thì bắt đầu ngẩn người. Hắn và Thẩm Lãng quen biết đã bao lâu? Hơn nữa trong khoảng thời gian sau khi kết hôn này, đã sắp bốn tháng, nhưng mà chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, so với hai mươi sáu năm qua cũng phải nhiều hơn. Hắn kết hôn, cùng một nam nhân, quen nhau chưa đến ba tháng, dùng phương thức chiến trận lớn như vậy, kết hôn! Sau đó cùng nam nhân này chung sống, dùng hình thức người yêu, cùng nhau trên đường, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, làm chuyện thân mật giữa vợ chồng, thảo luận chuyện lặt vặt hai bên gia đình, nói chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày...
Hắn không phản cảm, tự nhiên như vậy tiếp nhận hình thức cuộc sống mới, bây giờ người kia hết thời gian nghỉ phép kết hôn rồi, rời khỏi hắn quay về quân đội, hắn ngược lại không quen. Đây là chuyện cho tới bây giờ hắn không có nghĩ tới, hắn cũng sẽ có lúc không thể rời khỏi một người. Nằm ở trên giường bệnh, thấy y sốt sắng thân thiết suốt, cư nhiên khống chế không được nói, hắn hình như có chút không thể rời khỏi người này.
Hắn là có cảm giác với y sao? Đã nghĩ người bình thường như vậy có cái gọi là yêu sao? Hắn yêu cái người mạnh mẽ xông vào cuộc sống của hắn? Vẫn chưa phải là rất xác định đâu...
Đinh đinh... Đinh đinh...
Tiếng điện thoại cắt ngang trầm tư của hắn, Đường Mộ hơi hơi sửng sốt, hắn từ lúc nào cũng học biết trầm tư? Cũng là chuyện sau khi cùng người này chung sống đi?
Lấy điện thoại ra, thấy không có hiển thị số, Đường Mộ dừng một chút, vẫn là tiếp điện thoại: "Alo." Đường Mộ một tay cầm điện thoại, một tay mở lò vi sóng chuẩn bị lấy thức ăn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...