Chương 6

15.6K 1.1K 156
                                    

"Đường Mộ, cậu có đối tượng chưa?"

Lời này lại giẫm lên địa lôi, mấy ngày nay hắn bị đám người trong nhà phiền đến sắp nổ tung lên rồi! Bây giờ mấy cái tên không biết sống chết này lại đạp lên, là ngại mình còn an nhàn chưa bị chỉnh đốn có đúng không?

Đường Mộ vừa mới định đứng dậy, lưng ghế của hắn đưa lưng về phía cửa, đã bị đánh mạnh về phía lưng khiến hắn mạnh mẽ đập vào mép bàn, ngực đập mạnh vào mép bàn gỗ, trong nháy mắt trong lồng ngực nảy lên đau đớn làm cho mặt hắn tái nhợt.

"Đường Mộ..."

"Đường Mộ!"

"Đường..."

Bởi vì quá đột ngột, tất cả mọi người đều chưa có phản ứng lại kịp, chỉ nhìn Đường Mộ va vào, cả buổi cũng chưa ngồi dậy, mọi người ngà ngà say ngay lập tức tỉnh hơn phân nửa.

Thân là bác sĩ ngoại khoa, Cảnh Trác phục hồi tinh thần đầu tiên, hắn đứng dậy, lực đạo lớn đến nổi đem ghế ngồi lật đổ, vọt đến bên cạnh Đường Mộ: "Đường Mộ, vẫn ổn chứ?"

Hắn định đưa tay ra giúp đỡ, nhưng Đường Mộ ngồi dậy đẩy tay hắn ra, rất nhanh đã đứng dậy nhảy ra khỏi ghế, một lát sau ghế của Đường Mộ đã bị một lực đạo tựa như phong ba đập vào.

Cảnh Trác lòng còn sợ hãi, hắn vừa mới đưa tay tới chỗ bộ đồ ăn bị đập nát, ghế ngồi đã bị hư hại nghiêm trọng, nếu như Đường Mộ không đẩy tay hắn ra, tay của hắn hôm nay không tàn cũng phế!

Mọi người lúc này mới theo tầm mắt Cảnh Trác nhìn sang, phát hiện có hai người đập vào lưng ghế của Đường Mộ.

Người đầu tiên thứ nhất đập vào là một người đàn ông vóc dáng cao to, người đàn ông khôi ngô kia nhìn qua cao ít nhất một thước chín, thân thể kia tựa như một tòa núi nhỏ! Mà cánh tay dưới lớp vải đơn bạc kia lại còn to hơn chiếc chân đáng iu của hắn nữa (đương nhiên đây chỉ là so sánh thôi). Lần thứ hai đập vào cũng là một người đàn ông! Vóc dáng so với người thứ nhất chỉ có hơn chứ không kém!

Hai người đàn ông rất nhanh từ dưới đất bò dậy, bộ dáng rất là hốt hoảng, còn móc súng từ trong túi quần ra!

Toàn bộ người say rượu trong phòng lần này đều tỉnh dậy! Mẹ nó, năm hạn bất lợi! Ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể gặp phải cái loại chuyện này! Nhưng bộ mặt mấy người kêu năm hạn bất lợi kia một chút cũng không nhìn ra biểu tình xui xẻo gì!

Âu Dương Hách thong thả bưng nước trên bàn lên uống một hơi, chuẩn bị xem hết trò hay xảy ra lúc này, cuộc sống nhàm chán không? Luôn luôn có chút kích thích!

Cảnh Trác nhìn Đường Mộ đứng ở một bên đã khôi phục lại, cũng nhún nhún vai trở lại vị trí của mình ngồi xuống.

Còn Lâm Nhĩ và Trần Thác cũng không có ý kiến gì, ngồi xem vở kịch miễn phí vừa diễn ra, nói chung ngoại trừ Kha Tuần uống tới nằm bò trên bàn, những người khác đều mang một bụng hứng thú dào dạt ngồi xem.

"Mẹ nó! Không được nhúc nhích! Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa ông giết cả lò tụi bây!" Hai người đàn ông vừa nói ra lời thô tục, tất cả mọi người hết ý kiến.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ