Amsterdam là một thành thị kỳ lạ, tổng cộng có hơn 160 thủy đạo lớn nhỏ, liên kết từ hơn 1000 chiếc cầu. Dạo chơi trong thành, cầu lần lượt thay đổi, sông ngang dọc. Từ trên cao nhìn xuống, ba quang như đoạn, giống như mạng nhện. Địa thế trong thành thấp hơn mực nước biển 1-5m, được xưng là 'Venice phương Bắc'. Bởi vì nhiều người, trên mặt sông có gần hai vạn 'thuyền phòng'.
(Thuỷ đạo: đường ven biển)
Trước kia Đường Mộ chưa từng tới, nhưng hiện tại hắn dường như lại thích thành phố này. Ở nơi này, hắn cùng với người nọ chân chân chính chính trở thành hai vợ chồng, có pháp luật chứng thực hôn nhân hợp pháp. Không sợ hãi, cũng không có bất an, đối với chuyện kết hôn này, hắn đã bình tâm tĩnh khí tiếp nhận rồi.
"Anh thật sự có được em rồi sao?"
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, Thẩm Lãng đứng trên quảng trường Dome nổi tiếng Amsterdam, gần như si mê nhìn cái người đang đứng bên cạnh mình.
Đường Mộ tức giận cười cười, cái tên thần kinh này, bây giờ còn đang mê mang à?
Đường Mộ giơ giơ quyển sổ nhỏ trong tay: "Anh cảm thấy sao?"
"Em biết không? Anh vẫn không thể tin được là chúng ta thật sự đã kết hôn."
Từ tiệc cưới trong nước tới bây giờ làm chứng thực, Thẩm Lãng cảm thấy chính mình giống như ngồi xe bay tận trên trời cao.
"Vậy chúng ta đi ly hôn, cho anh tỉnh táo lại ha?" Đường Mộ làm thế kéo y quay về nơi vừa mới làm thủ tục.
Thẩm Lãng trực tiếp kéo hắn trở về, Đường Mộ chợt xoay người vọt vào trong lòng Thẩm Lãng, môi đã bị nam nhân công hãm.
Thẩm Lãng một tay nâng eo Đường Mộ, một tay nâng đầu hắn. Ôm cả người hắn vào lòng, gần như điên cuồng hôn môi với cái người đã là vợ hợp pháp của y.
Gắn bó thân thiết, Đường Mộ lúc bắt đầu giật mình muốn đẩy ra, nhưng mà hắn càng đẩy người này hôn môi lại càng mút mạnh thêm, đầu lưỡi dùng sức muốn cạy mở hàm răng của hắn, Đường Mộ gắt gao chống đỡ, chính là không muốn để cho y thực hiện được.
Thẩm Lãng nghiền ngẫm giương giương khóe mắt, tay nâng vòng eo Đường Mộ dùng sức nhéo vào lưng hắn. Đường Mộ bị đau, người nọ liền lập tức hung ác lủi vào trong miệng của hắn, câu ra đầu lưỡi né tránh của hắn, thật là không lưu lại một chút đường sống, cứ như vậy mà đòi lấy hết thảy trong miệng hắn.
"Ưmm..."
Người này hôn môi luôn là ôn nhu, đối với mình luôn cẩn trọng, sau lần hoan ái rất mất khống chế đó làm cho hắn nguyên khí đại tỏa, Thẩm Lãng luôn luôn khống chế bản thân rất tốt, nhưng mà lúc này đây người nọ là thô bạo đòi lấy, làm cho Đường Mộ chịu không nổi.
Trong lúc giãy dụa, Đường Mộ phát hiện tay bên hông cùng cần cổ run nhè nhẹ, Đường Mộ sửng sốt, ngừng giãy dụa, phát hiện chỗ run rẩy kia rõ ràng không thôi, hắn trừng mắt trước cặp mắt kia, hai giây sau, Đường Mộ chủ động đưa tay vòng lên cổ Thẩm Lãng, không hề né tránh, dịu ngoan đưa lên lưỡi chính mình cùng nhau dây dưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...