Chương 130

3K 135 5
                                    


"Khanh Phi Dương, tôi nói lại lần cuối cùng, mười mấy năm trước tôi đã nói rõ ràng với cô, tôi sẽ không yêu cô, cả đời này cũng không có khả năng. Cô đừng có áp đặt tình cảm của mình lên người tôi, sau đó yêu cầu tôi đến thu mua! Điều đó không có khả năng, cũng không công bằng! Tôi không yêu cô, ngay từ đầu đã nói rõ ràng! Đừng miễn cưỡng yêu cầu tôi đến thu mua cảm tình của cô! Điều đó không có khả năng, mười mấy năm trước đã không có khả năng, bây giờ lại càng không thể! Tôi yêu Mộ, Mộ là người yêu duy nhất cả đời này của tôi! Cả đời này ngoại trừ em ấy không có ai cả! Giờ cô đã nghe hiểu chưa?"

Thần sắc lạnh lùng của Thẩm Lãng như xé rách lòng người.

Không biết người khác có cảm giác gì, nhưng Thẩm Nhất biết Khanh Phi Dương tuyệt đối là bị thương hoàn toàn. Nếu như lời cô ấy nói, nói không chừng, cô ta sẽ xấu hổ muốn tự sát! Người như vậy! Thật sự không biết nên nói như thế nào!

Thật sự không phải ngoan cố bình thường đâu! Không được yêu còn không cho người khác yêu!

Nhưng thân là người yêu của y nhất định sẽ rất hạnh phúc! Nhất định là rất hạnh phúc!

"Nghe không hiểu! Thẩm Lãng, tôi nghe không hiểu! Tôi nghe không hiểu vì sao cậu lại yêu một nam nhân! Tôi nghe không hiểu cậu vì cái gì ai không yêu, chỉ yêu mình anh ta, nếu là một cô gái tôi chấp nhận, nhưng vì sao lại là nam nhân? Cậu vì cái gì nữ nhân tốt không yêu, cậu lại yêu nam nhân!"

Khanh Phi Dương quật cường lau nước mắt, cô gằn từng tiếng chất vấn, lệ rơi đầy mặt lại nhịn xuống không khóc.

"Quên nói với cô, tôi vốn là đồng tính, ngay từ đầu vì em ấy là nam, hiện tại tính hướng của em ấy không là gì, chỉ cần là em ấy thế nào cũng được! Dù em ấy là nữ nhân, tôi cũng đã định rồi!"

Thẩm Lãng dường như ngại đả kích báo phục chưa đủ, lại nói toạc ra.

"Cậu..." Khanh Phi Dương kinh hãi nhìn Thẩm Lãng.

Cô vẫn không hiểu vì sao y luôn nói không được, cho đến khi người yêu của y là nam, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ y là đồng tính, nhưng giờ y lại còn nói, chỉ cần là người kia, là nam hay nữ đều không sao cả. Cảm tình của người này rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu?

"Phải không? Chỉ có anh ta được, người khác thì không thể? Ha ha, cậu là tuyệt tình hay là si tình?" Khanh Phi Dương cười châm chọc.

"Đây cũng không liên quan đến cô! Cứ như vậy đi! Em ấy còn đang khôi phục, không tiện thăm hỏi, mời cô về đi!"

Thẩm Lãng không đau không ngứa ra lệnh đuổi khách, y si tình hay đa tình liên quan khỉ khô gì đến cô ta? Đó là chuyện của bản thân y! Không cần người khác phải xen vào!

"Cậu đã nói, muốn gặp tôi hay không là chuyện của anh ta, cậu không có quyền can thiệp, cậu đây là muốn tự tát vào mặt mình sao? Tôi thua thảm như vậy, gặp đối thủ một lần cũng không được sao?"

Cô muốn gặp người kia, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực có thể khiến cho nam nhân này điên cuồng như vậy.

Lời này vừa thốt ra liền dẫm nát cái đuôi còn đau đến máu chảy đầm đìa kia của Thẩm Lãng.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ