Chương 106

2.5K 138 7
                                    


"Alo... Tiểu tổ tông!" 

Thẩm Lãng thật sự rất vui! Tiểu tổ tông của y chủ động gọi điện cho y! Bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tổ tông này chủ động gọi điện cho y! Sao có thể không kích động được cơ chứ.

Cảnh vệ viên đứng ở một bên, không quên đưa khăn mặt lên cho quân trưởng, trong lòng hơi hơi thở dài, quân trưởng ổn trọng của bọn họ chỉ cần vừa gặp tức phụ của mình, liền hoàn toàn thay đổi một bộ dạng khác. Thật sự là ứng với câu nói kia, nam nhân khi yêu, chỉ số IQ EQ thấp đủ giống não tàn.

"Thẩm Lãng, hình như em phát sốt..." 

Thanh âm Đường Mộ hoàn toàn khàn khàn, miễn cưỡng phun ra lời nói giống như là bị cái gì sắc lẹm cắt qua cổ họng.

"Tiểu tổ tông? Tiểu tổ tông? Em làm sao vậy? Lại phát sốt sao?"

Vốn vô cùng cao hứng nghe điện thoại, Thẩm Lãng chỉ nghe một câu thì trong giây lát đã thay đổi sắc mặt: "Em bây giờ đang ở nhà sao? Chờ một tí! Anh lập tức về ngay!"

"Em khó chịu..." 

Sắc mặt đỏ ửng! Trạng thái của Đường Mộ nhìn qua gương trên tường liền có thể thấy.

"Chờ! Tiểu tổ tông! Anh lập tức trở về! Bây giờ vẫn có thể xuống giường chứ?" Thẩm Lãng đưa khăn mặt lại cho cảnh vệ viên, xoay người chạy về hướng gara.

"Trong thư phòng có tủ thuốc, trong đó anh có chuẩn bị nhiệt kế và thuốc, nếu em có thể xuống giường, thì đi tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ tăng lên thì uống hai viên thuốc hạ sốt. Anh bây giờ lập tức trở về! Ngoan, tổ tông, nếu không thể xuống giường, thì nằm ở trên giường, anh bây giờ gọi điện cho Bạch thúc bảo ông ấy đến nhà một chuyến!"

Phát huy tốc độ vượt qua người thường của mình, Thẩm Lãng chạy vội đến gara, chỉ dùng một phần ba thời gian bình thường.

"Cảnh vệ viên! Chìa khóa xe!" 

Đến nơi Thẩm Lãng mới phát hiện trong tay y không có chìa khóa. Một tiếng rống to, giống như kinh lôi. Gấp đến độ mắt đỏ mặt tái.

"Quân trưởng! Ở đây..." 

Cảnh vệ viên chạy không kịp thở, vội vàng đem chìa khóa đưa cho lão đại đang đỏ mắt này.

Thẩm Lãng chụp chìa khóa xe, mở cửa xe, lên xe khởi động, phi khỏi gara, chỉ dùng không tới hai phút. Hoàn toàn đem lực hành động lửa cháy đến mông ở đại đội đặc chủng năm đó ra dùng.

Cảnh vệ viên vừa thấy khăn mặt trên tay: "Ai u! Thần ơi! Quân trưởng!? Anh cứ chạy đi như vậy sao?!"

"Tiểu Trương, cậu sáng sớm đứng ở chỗ này làm gì? Quân trưởng nhà các cậu đâu?" 

Thấy cảnh vệ viên đứng ở trước gara, vẻ mặt bất đắc dĩ, chính ủy tập đoàn quân C vẻ mặt muốn biết tình huống hiện tại là gì.

"Báo cáo chính ủy! Quân trưởng chạy rồi!" Cảnh vệ viên đứng nghiêm, trả lời một câu đẩy ngã vị chính ủy bình tĩnh này.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ