Chương 118

2.4K 119 1
                                    


"Cậu có chừa chỗ cho tôi nói à?"

"Tôi không phải đang đợi cậu nói sao?" Nam nhân rất là vô tội trả lời, làm cho Đường Mộ trực tiếp cười lạnh.

"Đúng vậy! Bùm bùm nói một hơi cậu mới có thể chờ cho tôi nói, còn chất vấn trách cứ tôi không lên tiếng là sao?"

"Nhưng mà tôi nói vì sao không bảo tôi câm miệng?" Người này rõ ràng bản thân không tự động, còn nói y không ngừng.

"Vậy cậu vĩnh viễn câm miệng đi!" Nói xong Đường Mộ cúp điện thoại.

"Đừng! Đừng mà! Đường! Nói giỡn! Tôi nói giỡn! Nói chơi mà thôi! Thật nhỏ mọn!" 

Vừa nghe Đường Mộ muốn cúp điện thoại, nam nhân rốt cuộc thu hồi giọng điệu đùa giỡn.

"Tôi vừa mới đến cảnh nội Trung Quốc, cậu bây giờ tiện không? Tôi có chuyện muốn tìm cậu nói chuyện." Nam nhân thu hồi ngữ khí vui đùa trước đó, đảo mắt một cái chính là nhân sĩ tinh anh xã hội, chuyển biến này Đường Mộ sớm đã thành thói quen.

"Tôi bây giờ trở về, sau đó liên lạc với cậu."

Đường Mộ nhìn đồng hồ: "Hai giờ sau tôi gọi lại."

"Được! Tôi ở chỗ của Wells, cậu trực tiếp tới đây sao?"

"Cậu tay chân nhanh thật!" Đường Mộ thản nhiên nhếch miệng.

"Ha ha, cái này phải cám ơn người yêu của cậu, nếu không phải hắn, tôi hiện tại chắc là còn nơi nơi tìm kiếm." Nam nhân mỉm cười, trong giọng nói chế nhạo khiến Đường Mộ nhíu nhíu mi: "Sáng nay cuộc gọi thiếu đánh kia là cậu gọi đến?"

"Xem ra người yêu của cậu là một bà xã không tệ đi!" 

Nam nhân cười cười, cho tới bây giờ thật sự không nghĩ tới người này sẽ tìm một tên nam nhân để làm người yêu, nhưng mà hắn cơ hồ có thể xác định, người này không phải là người ở phía dưới.

"Cám ơn lời khen." Đường Mộ không muốn lại cùng người này ở trong điện thoại cãi cọ, trực tiếp cúp điện thoại.

Thẩm Lãng lái xe đến đúng lúc Đường Mộ vừa cúp điện thoại: "Đi thôi! Tổ tông!" Thẩm Lãng nghiêng người mở cửa xe để cho hắn lên xe.

Đường Mộ lên xe Thẩm Lãng vừa mới nhấn ga, có một người chạy vội đến, bộ dạng chạy đến như muốn tắt thở.

"Quân trưởng! Quân trưởng!" Vọt tới chắn trước xe Thẩm Lãng, Thẩm Lãng vội vàng thả chân ga.

"Cậu có phải ngại mình sống quá lâu rồi không?" 

Thẩm Lãng mở cửa xe, thật muốn đem tên ngốc này một cước đá đi qua bên kia. MN! Có biết nếu như y thắng xe chậm hai giây, y hôm nay trên lưng gánh nợ một cái mạng nhỏ hay không?

 "Quân trưởng! Chính ủy nói, bộ tư lệnh quân khu có việc gấp tìm ngài!" Tên ngốc kia ghé vào đầu xe, thở phì phò đem mệnh lệnh cấp trên thuật lại cho diêm vương mặt đen này. Vừa nghe lời hắn nói, mặt Thẩm Lãng còn đen hơn than.

"Việc gấp gì mà không tìm tôi không được?" Trong quân đội một đống người thì không cần, cứ không phải y thì không được?

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ