Chương 139

2.9K 122 5
                                    


Bạch Thúy Nùng nhìn hai nam nhân này ở trước công chúng cũng không thèm để ý chút nào, hành động thân mật của bọn họ khiến cho người tới người lui ghé mắt lại nhìn. Trong mắt có chút mất mát chua xót nói không nên lời. Người này thực sự rất hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc của hắn không liên quan đến cô...

"Bác sĩ Bạch, có việc gì không?" Thái độ Thẩm Lãng từ nam nhân tùy theo Đường Mộ lúc ở nhà biến trở về Thẩm quân trưởng. Lạnh nhạt hữu lễ, lại bất hòa ngăn cách.

"Không có gì, chỉ là tôi nghe ba nói Mộ xuất viện nên đến thăm."

Bạch Thúy Nùng thực hiển nhiên là không thích ứng nam nhân này khí thế lớn cường hãn. Nam nhân này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi! Rõ ràng vừa rồi lúc đối với Đường Mộ rất là ôn nhu, nhưng vừa đảo mắt liền thay đổi sắc mặt. Hiện tại bộ dáng này, khiến cho cô ngay cả dũng khí chống lại tầm mắt y cũng không có. Nghĩ đến mình thật sự vô dụng! Cô một mình ở nước ngoài đợi gần mười năm, đủ loại trường hợp cô đều có thể ứng phó tự nhiên, duy độc đối với chuyện nam nhân 'đoạt' người yêu của cô khiến cô khiếp đảm không thôi!

Nam nhân này tuổi trẻ như vậy đã là thiếu tướng, có thể thấy được không phải là nhân vật dễ trêu chọc gì.

Thẩm Lãng giật nhẹ khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười càng thêm lạnh người.

"Bác sĩ Bạch ngồi đi."

Nữ nhân này cũng là người mơ ước tới tiểu tổ tông của y, hơn nữa thân thận còn thực sự rất mẫn cảm! Vị hôn thê cũ, tuy rằng vẫn chưa có thành, nhưng mà xưng hô này cũng khiến y chua đến hộc máu.

Bạch Thúy Nùng có chút câu nệ ngồi xuống, mắt rất nhanh nhìn lướt qua nam nhân không mặc quân trang này, cảm thấy ngày đó nhìn thấy nam nhân một thân nhung trang kia cùng nam nhân mặc thường phục hôm nay khác biệt  quá lớn. Nam nhân này hiện tại một thân thường phục nhẹ nhàng, tựa như người mẫu tạp trí thời thượng. Thật anh tuấn! Nhưng mà ngày đó nhìn thấy dáng vẻ mặc nhung trang của y cho cô rung động quá sâu sắc. Nam nhân này vừa mặc quân trang vào người, cái loại khí phách cương nghị cùng uy nghiêm của quân nhân có thể ép người ta tới đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Thương thế của cậu khôi phục hết chưa?"

Không dám nhìn ánh mắt trường đao của nam nhân này, Bạch Thúy Nùng quay lại đối diện Đường Mộ. Sau đó hơi hơi sửng sốt, người mang theo khuôn mặt lo lắng này vẫn là Đường tứ thiếu mà cô quen biết hai mươi mấy năm nay sao? Rõ ràng lúc trước vừa mới về nước lúc gặp hắn, cũng không phải như thế...

"Tốt hơn rồi, không có vấn đề lớn gì." Đường Mộ nhìn nhìn đùi phải còn đang bó bột của mình, không để ý lắm.

"Chúc mừng cậu xuất viện! Lần sau lái xe phải cẩn thận một chút, đừng điên cuồng như vậy, đua xe không phải trò hay gì, có thể không chơi thì đừng chơi!"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ