Chương 72

3.3K 169 0
                                    


"Thế nào? Tuần trăng mật trải qua thế nào?" 

Thẩm Mặc nhìn thần thái sáng láng của đại ca, nhịn không được hỏi.

Thẩm Lãng cúi đầu nhìn người trong lòng vừa lên xe liền ngủ thiếp đi, khóe miệng khẽ nhếch: "Không tệ."

"Chậc chậc, anh cũng không thể không kích thích em - đứa em trai cô đơn này đi?" 

Hắn cùng người này làm huynh đệ hơn hai mươi năm, thật không biết y còn một mặt muộn tao như vậy! Mẹ nó! Thẩm Ly nói đúng! Người này chính là một người muộn tao!

"Hay là em cũng đi tìm một người mà kích thích người khác đi!"

"Kích thích ai? Thẩm Ly hay Thẩm Thành? Em cũng không phải da dày mà đi trêu chọc bọn họ!"

Thẩm Mặc đối với lời của y cười nhạt. Hắn dám đi kích thích ai? Những tên này so với mấy con sói còn khủng bố hơn. Hắn không muốn tự rước lấy họa đâu! Mạng nhỏ quan trọng hơn!

"Anh thấy em bình thường có ngán ai đâu? Là em tự nói anh kích thích em, anh bảo em cũng đi kích thích người khác đi thì em lại không có can đảm làm. Vậy thì em chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng kích thích này của anh thôi!"

"Được! Dừng, coi như em chưa nói, em không hiểu, vì cái gì em và các anh cùng sinh ra, vì sao em cuối cùng là bị các anh chèn ép? Em chẳng lẽ dễ khi dễ như vậy sao?"

Thẩm Mặc lấy làm khó hiểu, vì sao từ nhỏ hắn đã bị những người này trong nhà khi dễ, bây giờ ngay cả đại ca 'người tốt' này cũng bắt đầu ở trên người hắn tìm việc vui! Chị ruột của hắn Thẩm Ly là khi dễ hắn từ nhỏ tới lớn, nói đến cái này hắn còn cảm thấy một chút cảm giác cân bằng, vì Thẩm Ly đối với ai cũng là một bộ dáng nữ vương, nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bà chị thổ phỉ này bây giờ vẫn có người không dám trêu chọc!

"Ai bảo em dễ khi dễ? Hữu cầu tất ứng, không khi dễ em thì khi dễ ai?"

Nói đến cái này Thẩm Lãng liền nhịn không được phun tào. Y từ nhỏ không theo chân mấy đứa nhóc này chơi chung, mà tự chơi một mình, mỗi một lần đều là nhìn thằng nhóc Thẩm Mặc này bị khi dễ thảm hề hề, nhịn không được mới chạy lại hỗ trợ, nhịn được ngồi một chỗ thì không để ý tới.

"Em đối với bọn họ hữu cầu tất ứng cũng là sai?"

Thẩm Mặc hết chỗ nói rồi. Từ nhỏ mẹ đã nói với hắn, hắn là con trai còn là ca ca, phải nhường đệ muội một chút, phải chiếu cố bọn họ nhiều một chút, phải có bộ dáng của ca ca. Vì thế hắn bị mẹ hoàn toàn tẩy não, đem lời nói của mẹ thân ái thực hiện triệt để, nhưng mà cái này làm cho đệ muội cảm thấy hắn dễ khi dễ, thường thường chỉnh hắn đến mức thảm hề hề. Bây giờ còn bị lão đại quở trách, đây rốt cuộc là cái thế đạo gì?

"Thẩm Mặc, làm người không thể không có tính nguyên tắc, cho dù là đối với người nhà." Thẩm Lãng nói thấm thía, loại phẩm cách thân sĩ đòi mạng này thật sự không phải thứ tốt gì.

Thẩm Mặc không nói chuyện, chỉ là cười cười, thói quen hơn hai mươi năm sao có thể bùm một phát nói bỏ là bỏ ngay được!

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ