Chương 92

2.8K 143 1
                                    


Thẩm Lãng gấp đến độ dậm chân, vài bước chân, đi vào phòng tiệc, Đường Mộ đã muốn đầu nhập vào bọn Thẩm Ly đang bận rộn. Mang theo ý cười thản nhiên, thăm hỏi từng bàn từng bàn, hết lòng cảm tạ, bộ dáng kia người Đường gia nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Đây là Đường tiểu tổ tông nhà bọn họ nhìn thấy người là bỏ chạy?!

Thẩm Ly nhìn, không biết là nên ngăn cản hay là nên vui mừng, người này vì cái gì sẽ trong một đêm liền thay đổi lớn đến như vậy?

"Ông nội, ba, đại bá... mời ngồi bên này! Con đi xem em ấy." Vẫn là không yên lòng, Thẩm Lãng tiếp đón người Đường gia hai câu, hướng về Đường Mộ mà đi tới.

"Cậu là?" 

Nam nhân trung niên mặc quân trang, nhìn gương mặt mới này, không biết đây lại là vị kia của Thẩm gia.

"Đây là ái nhân của con, Trịnh thúc thúc." 

Đường Mộ vừa định há miệng, đã bị Thẩm Lãng cắt ngang, Thẩm Lãng đứng bên cạnh Đường Mộ, ý cười trong vắt trả lời câu hỏi của nam nhân.

"Ái nhân của con..." Này vừa nghe hiển nhiên là chấn kinh quá độ!

"Đúng vậy! Bọn con vừa mới kết hôn, hôm nay cảm tạ sự hiện diện của Trịnh thúc thúc cùng các vị thúc thúc, con thay mặt toàn thể Thẩm gia bày tỏ lòng cảm tạ, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn xin mọi người thứ lỗi!"

Thẩm Lãng mỉm cười, hoàn toàn không tính là tâm tình riêng mình, ái nhân này được coi như ném một quả bom cho tan tành.

Lúc ấy khi kết hôn, khách mời của Thẩm gia chính là chí giao trong nhà và bằng hữu thân thích, nhưng mà hôm nay có mặt phần lớn đều là người bình thường không có qua lại nhiều, có trong quân đội, cũng có trong nhà hơi thân thiết. Cho nên đối với ái nhân này của Thẩm Lãng, rất nhiều người cũng không biết.

Thẩm Lãng dắt Đường Mộ, tiếp đón từng bàn từng bàn, thoải mái, cũng không để ý trong sảnh tiệc này rất nhiều người đều đã châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, đề tài khẳng định là vây quanh hai người bọn họ.

"Đại ca! Niếp lão phải đi, anh và Đường Mộ đi tiễn đi. Em ở đây không đi ra được."

Thẩm Thành thấy lão nhân tóc bạc bàn kế bên, chạy vội đi kêu đại ca.

Thẩm Lãng nhìn, gật gật đầu, dẫn theo Đường Mộ đi qua: "Niếp lão, chào ngài! Cảm tạ ngài trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian rảnh đến, thật ngại quá, nếu có chỗ nào tiếp đón không chu toàn xin ngài thứ lỗi!"

"Tiểu Thẩm à! Chúng ta thật nhiều năm không gặp! Hảo tiểu tử, nghe nói hiện tại đã là thiếu tướng, hảo tiểu tử! Có chí khí! Vị này là..." 

Nhìn người Thẩm Lãng dắt theo, đây đại khái là chủ đề trong lời nói của phần lớn người hôm nay.

"Niếp lão, chào ngài! Tôi là Đường Mộ, là ái nhân của Thẩm Lãng, lần đầu gặp mặt, chỗ nào tiếp đón không chu toàn xin ngài thông cảm nhiều." Đường Mộ tự nhiên hào phóng cười, vươn tay với lão nhân trước mặt.

"Xin chào." Lão nhân nghiễm nhiên bị 'ái nhân' này làm cho chấn động.

"Ngài đây là phải rời đi sao? Hôm nay thật ngượng ngùng giữ chân ngài lâu, ngày khác có thời gian nhất định chiêu đãi ngài thật tốt!"

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ