Chương 38

6.9K 415 38
                                    


Đường Mộ cảm thấy chuyện sai lầm nhất cả đời này của hắn chính là gặp gỡ tên này!

Chuyện kỳ quái nhất là hắn lại còn đáp ứng kết hôn với tên này! Hắn có thể hủy hôn không? Hôn này hắn không kết có được hay không?

Đáp án là không thể được!

Thẩm quân trưởng nói, không có cửa đâu!

Đường Mộ tỉnh lại toàn thân đau nhức điên cuồng. Hắn cảm giác mình vừa mệt vừa đói vừa đau, giống như chạy ma ra tông. Còn chưa mở mắt đã cảm giác được xương cốt toàn thân đều đang kêu gào! Miễn cưỡng nằm không muốn động đây, hắn đây là làm sao vậy...

Dồn sức một chút, Đường Mộ từ trên giường bật ngồi dậy, chăn bông lập tức từ đầu vai tuột xuống. Lộ ra thân thể trần truồng dưới chăn, nhưng mà thoáng cái hắn lại ngã trở về đệm giường. Đau!!!!!!!

Địa phương nói không nên lời kia đau điên cuồng. Thoáng cái lực đạo quá lớn, hắn đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Chết tiệt! Đau quá! Phần dưới eo vừa đau vừa tê dại, đi đứng không có chút sức lực nào.

Tên chết bầm kia! Làm tới cuối cùng, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, cuối cùng trận chiến kịch liệt kia kết thúc lúc nào hắn một chút ấn tượng cũng không có.

Đường Mộ trở mình, bên cạnh chăn đã sớm không có độ ấm của người kia. Tức giận đến sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Xong chuyện rồi ngay cả người cũng không thấy bóng dáng? Rất giỏi!

Đường Mộ bực bội cuộn mình vào trong chăn, nào ngờ phát hiện thân thể của mình trong chăn lại khô ráo thoải mái, tên kia giúp hắn tắm rửa sạch sẽ? Chắn là vậy, chăn cũng đã đổi, vậy người đâu?

Tối hôm qua hắn nhớ cuối cùng hắn ngất đi, sau lại phát sinh chuyện gì hắn một chút ấn tượng cũng không có, tên kia lúc này đi đâu rồi?

Đường Mộ suy nghĩ một chút lại ở trong chăn ngủ thiếp đi, hắn mệt mỏi muốn chết, ngủ! Ngủ đi! Mặc kệ y đâu! Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, về phần tên khốn chết bầm kia, chờ hắn tỉnh ngủ, có thể lực trở lại từ từ rồi thanh toán!!!

Thẩm Lãng trở lại chỉ nhìn thấy bảo bối khó chịu kia cả người đều rúc ở trong chăn, ngay cả đầu cũng ủ ở trong chăn cũng không ngại khó chịu. Y liền đem chăn kéo ra, lộ ra người yêu đang ngủ say bên ngoài, nhìn một chút, y cũng không tự giác giương lên nụ cười.

Thật tốt! Cuối cùng quan hệ vợ chồng cũng đi được một nửa!

"Tiểu tổ tông, thức dậy ăn chút gì đã!" Thẩm Lãng nhẹ giọng kêu người yêu ngủ đã mười mấy tiếng dậy.

Người ngủ rất say căn bản không nhúc nhích. Thẩm Lãng biết mình tối hôm qua đã làm quá mức, khiến cho tổ tông này mệt muốn chết rồi. Nhưng nhìn cháo trên bàn sắp nguội đi, vẫn là nhẫn tâm gọi cái người đang ngủ rất say trong chăn dậy.

Đường Mộ vừa mở mắt ra, thấy nam nhân ngồi ở bên giường, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay ra, hung hăng nhéo mặt Thẩm Lãng đến gần: "Cmn! Họ Thẩm, cái tên chết tiệt này!"

"Oái! Tổ tông! Nhẹ một chút!" Thẩm Lãng không hề phòng bị, cứ vậy để cho Đường Mộ nhéo.

"Con mẹ nó Thẩm Lãng! Lão tử thiếu chút nữa chết ở trên tay anh! Anh rốt cuộc là làm tình hay là làm chết?"

Giọng của Đường Mộ khàn khàn, trong cổ họng giống như lửa đốt, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn tức giận đến nỗi muốn giết người!!!

"Tổ tông, đừng tức giận! Anh không phải là không khống chế được sao. Đối với chuyện người yêu của mình ở trước mắt có thể nhịn được không phải là nam nhân!"

Thẩm Lãng thuận theo tay của Đường Mộ sáp mặt tới gần, chỉ thiếu chút nữa thì dán lên.

"Mẹ nó! Anh cũng không biết nhẹ một chút à, ông đây bây giờ đau muốn chết, chết tiệt!"

Đường Mộ hoàn toàn phát hỏa. Ngay cả mẫu thân đại nhân của ai đó cũng ân cần hỏi thăm, tình cảnh lúc đó thật sự quá mất khống chế, bây giờ ngẫm lại cũng còn nhuyễn chân.

"Tổ tông, vậy anh xoa bóp cho em nha!" 

Da mặt của Thẩm Lãng tuyệt đối là đủ dày. Về phần rốt cuộc dày đến mức nào, Đường Mộ sẽ biết trong cuộc sống sau này.

"Cút!" Xoa bóp? Hắn sợ rằng xoa ra lửa mất!

Đường Mộ vung tay một cái tức giận xoay người, quay lưng lại với tên nam nhân thối da mặt dày không phải là một ít này. Vừa xoay người động vào chỗ đau nhức kia khiến Đường Mộ hít không khí không ngừng. Thẩm Lãng vừa thấy vội vã giúp đỡ để cho bảo bối khó chịu trở mình.

"Khi anh tắm cho em đã xem qua, không có chảy máu, cũng không có rạn nứt, chỉ là có chút sưng. Anh đã bôi thuốc, dưỡng hai ngày sẽ không đau nữa. Tổ tông, đừng tức giận, anh cũng là lần đầu tiên, không khống chế tốt, lần sau sẽ không đau như vậy."

Thẩm lãng kéo chăn qua đắp lên vai người yêu đang giận dỗi xoay người quay lưng về phía mình, thấy dấu vết xanh tím trên vai hắn, y hơi hơi giương lên khóe môi. Người kiêu ngạo biệt nữu này là của mình rồi! Chân chân chính chính thuộc về mình rồi!

Đường Mộ vừa nghe người kia nói, lạnh lùng cười, lần sau? Nằm mơ đi! Lần sao thì đổi cho y đi thử một chút đây là cảm giác gì! Xem có phải một hai câu đơn giản như vậy không!

"Ăn chút gì đi! Anh lúc đi quên nói cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho em, có đói không? Anh nấu cháo cho em."

Thẩm Lãng biết sau khi làm phải ăn thanh đạm một chút, nhưng lời này y không dám nói, y sợ nhắc lại vụ này, tiểu tổ tông e là phải nhảy dựng lên hành hung!

"Anh đi đâu?"

Nói đến vụ này, Đường Mộ càng tức. Tỉnh lại bên cạnh không có ai, vừa mệt vừa đau, vậy người khởi xướng lại không thấy bóng dáng. Cổ họng khô sắp bốc khói, hại hắn muốn uống ngụm nước cũng không có người rót, lại không có khí lực xuống giường, cứ kìm nén ở trên giường mà ngủ tiếp.

"Anh và ba cùng đi đến quân đội xin nghỉ phép, lúc đi thấy em ngủ ngon  nên không có gọi em dậy." Thẩm Lãng vẻ mặt "em biết mà".

Đường Mộ hết chỗ nói rồi, hắn thật sự đã quên chuyện này.

"Tôi muốn đi toilet." 

Đường Mộ biết chuyện này không thể trách Thẩm Lãng, lại không tiện phát tác.

Thẩm Lãng kéo chăn ra, người bên trong vẫn còn trần truồng. Mở chăn ra vừa nhìn cũng biết, người này tối hôm qua rốt cuộc đã trải qua một trận hoan ái điên cuồng như thế nào. Thẩm Lãng thấy không ngừng nuốt nước miếng, nhận được ánh mắt muốn giết người của Đường Mộ, ngoan ngoãn tìm quần lót mới và áo choàng tắm mặc vào cho phu nhân thân ái của mình, chân của Đường Mộ vừa đứng trên mặt đất cứ như nhũn ra.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ