Chương 153

2.5K 116 0
                                    


Thẩm Lãng đi lại phòng bếp lấy cho Lâm Mạt Tuyết một ly nước: "Mẹ, mẹ uống nước!"

"Không có việc gì! Mẹ lại không phải người ngoài, ngồi đi! Thẩm Lãng!" 

Thật là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng! Bà hiện tại đối với Thẩm Lãng là càng xem càng cảm thấy y với tiểu tử Đường Mộ nhà bọn họ thật là lãng phí. Nam nhân tốt như vậy như thế nào liền thua trên tay đứa con trai trời đánh này của bà? 

Thẩm Lãng khoan khoan ghế dựa cũng không ngồi, trực tiếp đi đến cạnh Đường Mộ: "Vẫn là choáng váng có phải hay không? Nếu thật sự khó chịu, chúng ta đi bệnh viện xem một chút!"

"Không đi!" 

Vừa nói tới bệnh viện, Đường Mộ không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Muốn hắn đi bệnh viện? Chết cũng không có khả năng! Có trời mới biết có phải vừa đi lại bị giữ lại bệnh viện dăm ba bữa...

"Cứ như vậy chờ chứng choáng váng của em giảm bớt cũng không phải là biện pháp. Nếu bệnh này trong thời gian dài không thể giảm bớt, em sẽ vẫn luôn như vậy choáng váng hay sao? Em không khó chịu sao?" 

Biết Đường Mộ đang sợ cái gì, chính là Thẩm Lãng vẫn cảm thấy đi bệnh viện kiểm tra một chút. Y thật là bị dọa sợ! Chịu không nổi như vậy đâu!

"Em tình nguyện chịu!"

"Tiểu tổ tông, bệnh viện lại không phải có sài lang hổ báo, em sợ cái gì, không phải còn có anh sao?"

"Anh không sợ thì anh đi nằm viện hai ngày thử xem! Xem thử anh có thể phát điên hay không!"

"Tên tiểu tử cứng đầu này! Sao con lại ngốc quá vậy? Có người nguyền rủa người yêu mình như thế à?"

"Con đâu có rủa gì anh ấy, con chỉ nói sự thật thôi! Giờ đã là thời đại nào rồi? Mẹ sao lại mê tín như vậy?" Đường Mộ nhắm hai mắt quay đầu về phía mẹ già nhà hắn phản bác lại. 

"Đường Mộ! Chuyện này không thể lấy ra để đùa được! Thẩm Lãng là tham gia quân ngũ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! Có biết hay không?"

"Anh ấy hiện tại làm việc văn phòng mà, mẹ lo lắng cái gì?" 

Đường Mộ cũng không cho là đúng. Thẩm Lãng hiện tại cơ hồ chính là ngồi văn phòng làm việc, rất ít khi làm nhiệm vụ! Hắn cũng không tin là y ngồi trong văn phòng còn có thể xảy ra chuyện gì.

"Con có thể kiêng kị một chút hay không!"

"Được rồi!! Con về sau không nói còn không được sao? Con câm miệng!" 

"Vậy còn được! Được rồi, thấy hai người các con tốt như vậy, không đói cũng không lạnh mẹ đã an tâm rồi! Mẹ đi nha! Đúng rồi, Thẩm Lãng, ngày mai mẹ muốn đi Pháp một chuyến, có muốn mẹ mang về cho các con cái gì không?" 

Lâm Mạt Tuyết tới ngồi chưa nóng ghế liền đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người! Bà không muốn trở thành một cái bóng đèn một nghìn watt đâu! Một chút cũng không thoải mái!

"Mẹ muốn đi Pháp? Có việc sao?"

"Ừ, nông trường bên kia xảy ra một chút chuyện, người phụ trách không giải quyết được nên mẹ đi xem sao." Lâm Mạt Tuyết nhún nhún vai.

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ