"Tổ tông, trên đời này không có bức tường nào gió không thể lùa qua được." Thẩm Lãng chua đáp lại một câu.
"Tường làm sao? Anh muốn thấy em cùng cô ấy phát sinh cái gì?"
Còn có gió lùa tường! Hừ hừ, xem ra hắn đã tìm trúng một hũ giấm chua lớn!
Đây vẫn chưa có cái gì, đã nghi thần nghi quỷ như vậy. Nếu như có cái gì, người kia không phải là sẽ trình diễn sự kiện huyết tinh?
"Em dám!!"
Phát sinh cái gì? Nếu thực sự phát sinh cái gì, y nhất định phế đi kẻ lỗ mãng không muốn sống kia dám bám dính lấy bà xã của y. Sau đó cột người này lại, hai mươi bốn giờ giắt ở lưng quần. Từng bước không rời.
"Nói! Anh từ đâu biết được chuyện của mười năm trước?"
Đường Mộ nhớ nhất là chuyện này. Khi đó hắn mới mười sáu tuổi, bị đám người trong nhà mưu toan chuyện này, tức giận đến hiện tại cơn tức vẫn còn, người này hôm nay là vạch áo cho người xem lưng.
"Anh đương nhiên có cách của anh!" Thẩm Lãng mân môi, nhìn qua là không quá thích.
"Ông nội nói?"
Ngẫm lại, ai lại không có việc gì đi tìm việc như vậy, biết chuyện này chỉ có họ Đường, hiện tại họ Đường dám chọc vào tổ ong vò vẽ này ngoại trừ lão nhân quá nhàn rỗi kia, thì không có người thứ hai. Đường Ngạo cái miệng tam bát kia, năm đó bị thu thập đã thông suốt, tuyệt đối sẽ không chọc hắn lần thứ hai. Hai ngày nay Thẩm Lãng trở về hình như tiếp xúc với lão nhân nhiều nhất, vừa nghĩ như vậy, không cần nghĩ đến người thứ hai.
"Xem ra nhàn rỗi! Chuyện này còn có dũng khí chọc!" Đường Mộ cười lạnh.
Thẩm Lãng rốt cuộc cảm thấy không đúng chỗ nào, người này thấy sao còn muốn nghiến răng nghiến lợi hơn y? Không phải nên là y phát hỏa sao? Vì sao tiểu tổ tông này thoạt nhìn, xúc động muốn giết người cũng có? Chuyện này hình như nói không thông?
Đường Mộ cũng không quan tâm Thẩm Lãng, thẳng dựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, nhìn thấy độ cong khóe miệng của Đường Mộ, Thẩm Lãng khả nghi, người này phát hỏa. Bộ dáng này tuy rằng thấy không nhiều lắm, nhưng mà y biết đây là dấu hiệu của sự tức giận. Nhưng là vì cái gì? Người mà gia đình cực lực tác hợp mười năm trước, đã trở về, nói đến sao lại phản ứng như thế? Giống như là thù sâu như biển vậy? Trong đây có nội tình gì sao?
Kì thật Thẩm quân trưởng không biết, phu nhân của y không chỉ là một cái lôi khu không thể đụng vào, đây là một trong số đó. Nói đến cũng không tính là đại sự gì, nhưng chính là bởi vì tính cách biệt nữu đòi mạng này của Đường Mộ, cho nên cho dù chuyện không phải đại sự gì, chỉ là một vấn đề nho nhỏ, cũng mạc danh kỳ kiệu biến thành một cục chuyện lớn.
Năm đó Đường Mộ mới mười sáu tuổi, bộ dáng tuấn tú, chính là đối tượng nữ sinh trong trường học ái mộ, nhưng mà khi đó Đường tứ thiếu, tính tình thối này so với hiện tại chỉ có hơn chứ không kém. Mặc kệ có bao nhiêu người muốn tới gần, mũi đều dính bụi, kết thúc thất bại. Khi đó Đường Mộ là một đóa hoa cao lãnh không ai có thể tới gần, tính cách biệt nữu quái gỡ, lạnh lùng dị thường, ngay cả huynh đệ trong nhà sống cùng nhau cùng nhau cũng bị bài xích, làm gì cũng một mình, ăn cơm, ngắm tuyết, giải trí, ra ngoài, ai cũng không thể tới bên cạnh hắn. Người Đường gia thấy vậy, gấp đến độ đá chân tán loạn, như vậy sao được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...