Sáng sớm, Đường Mộ còn đang say trong mộng, điện thoại hung mãnh tấu lên khúc cuồng vang lên. Tiếng vang kéo dài không giảm rốt cuộc đem thần ngủ đại nhân từ trong ổ chăn đào lên. Giường ở đây làm cho Đường Mộ phá lệ mất ngủ, tối hôm qua ở trên giường lăn lộn đến một giờ mới mơ mơ màng màng ngủ, lúc này đang ngủ ngon, cho nên tiếng chuông điện thoại đòi mạng làm cho người ta bị bắt tỉnh dậy, lòng giết người cũng có.
Nhắm hai mắt túm lấy điện thoại, Đường Mộ phát hiện mình từ khi quen biết tên hỗn đản này, đã kết duyên với tiếng chuông điện thoại trong lúc ngủ. Lớn như vậy, từ lúc bị bọn họ lừa về nước lần đó, buổi sáng tiếp điện thoại, vào thời điểm khác, những người quen biết hắn đều biết hắn bởi vì huyết áp thấp, sáng sớm thức dậy rất mệt, cũng sẽ không vào lúc này đi quấy rầy hắn, bởi vì biết quấy rầy hắn sẽ có thiết bài đầu cắn.
Người giúp việc Đường gia không ai dám đi gọi tứ thiếu gia thân ái của bọn họ rời giường, biết đó là tiểu địa ngục so với thứ gì còn khủng bố hơn. Thậm chí ngay cả Đường Ngạo cũng từng bị chỉnh. Không ai dám xông vào ngọn núi uy vũ này. Đầu năm nay mạng nhỏ vẫn là rất là quan trọng!
Cho nên lúc này, Đường Mộ cơ hồ dám xác định, sẽ không phải là người Đường gia và người hắn quen biết rất nhiều năm.
"Alo..."
"Mộ, có thể đến bệnh viện một chuyến không?"
Giọng nói Thẩm Mặc tràn đầy ủ rủ cùng mỏi mệt, làm cho Đường Mộ sáng sớm hiếm thấy đầu óc chợt thanh tỉnh sáng sủa cơ hồ là trong nháy mắt giống như bị dội nước lạnh.
"Làm sao vậy?" Đường Mộ ngơ ngẩn mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, cho dù đã đoán được, vẫn là không dám xác định hỏi một câu.
"Đêm qua bà nội nhập viện." Trong giọng nói kia là áp lực mệt mỏi một đêm không ngủ. Đơn giản chỉ là giọng nói này, Đường Mộ cũng đã đoán được tình huống tệ như thế nào.
"Được, mười phút sau tôi tới, là bệnh viện Đường thị phải không?" Đường Mộ bay nhanh nhảy xuống giường, người kia không ở nhà, hắn có nghĩa vụ canh chừng.
"Đúng vậy, nằm viện khoa ung bướu."
"Được."
Đường Mộ rất nhanh mặc quần áo rửa mặt, hai phút liền đi xuống lầu.
"Tiểu Mộ, đi đâu đó? Trước ăn sáng rồi đi!" Văn Tây vừa ngồi xuống, liền thấy tiểu tổ tông này tuyệt đối không có khả năng thức dậy sớm đi ra ngoài!
"Bá mẫu, con đi bệnh viện, không ăn sáng." Đường Mộ đầu cũng không quay lại bước nhanh ra cửa, hướng gara đi tới.
Văn Tây sửng sốt: "Đây là làm sao vậy, mới sáng sớm mà gấp như vậy, ai ở bệnh viện?!" Văn Tây nhìn người Đường gia trên bàn, người trên bàn cũng là vẻ mặt mờ mịt.
"Không có khả năng là Thẩm Lãng đi?!" Diệp Mạt kinh hô.
"Làm sao có khả năng? Thẩm Lãng đang tham gia quân diễn tốt đẹp, có thể xảy ra chuyện gì?" Đường lão gia tử tức giận trừng mắt liếc con dâu mình một cái! Sáng sớm, có thể nói chuyện khác hay không!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà
Short Story夫人!少将请您回家 - 君太平 Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà Tác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoại Tình trạng bản edit: đã hoàn chí...