"Tam tiểu thư, mau chạy trước đi, đừng quay đầu lại!".
Thời điểm Lê Tô Tô có ý thức, cả người đột nhiên bị đẩy một cái. Dưới chân trơn trượt, nàng lăn từ trên sườn núi xuống dưới.
Tháng mười hai, tuyết đọng lại một tầng thật dày, thấm vào thân thể lạnh đến thấu xương, toàn thân nàng đau nhức. Khi sắp đụng vào cây dưới sườn núi, trên cổ tay trống rỗng của Lê Tô Tô bỗng xuất hiện một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc. Hào quang ngũ sắc trên vòng tay lưu chuyển, tỏa ra một cỗ lực lượng, khó khăn ổn định thân thể của nàng.
Lê Tô Tô đầu váng mắt hoa, thật lâu sau đó mới định thần lại.
Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trời đất trắng xóa, nàng ngồi dậy, phát hiện bản thân thật sự là chật vật: Bạch y lấm lem, búi tóc tán loạn, giày thêu dưới chân cũng rớt mất một chiếc. Tô Tô dựa vào thân cây, từ từ bò dậy. Từ trong vòng tay ngọc trên tay nàng truyền tới âm thanh giống như của một đứa nhỏ, nó nghiêm túc nói: "Chủ nhân, đây chính là nhân gian năm trăm năm trước."
Trên trời tuyết trắng tựa như lông ngỗng rơi xuống, bao phủ khắp không gian. Tô Tô vươn tay, hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay nàng, thoáng chốc bị nhiệt độ trên người nàng hòa tan, trong không khí tràn ngập linh khí nồng hậu, dày đặc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc. Nhân gian của năm trăm năm sau, khắp nơi đều u ám, yêu ma quỷ quái hoành hành, linh khí thưa thớt đến đáng thương, trái ngược hẳn với hiện tại.
"Diệp Tịch Vụ nguyện ý nhường thân thể." Vòng ngọc dừng một chút, " Nàng nói, nàng hi vọng người có thể thu thập tà vật kia trong tay, tương lai bảo vệ cho tổ mẫu cùng phụ thân của nàng."
Tô Tô đáp: "Ngươi nói cho Diệp Tịch Vụ, ta đáp ứng nàng."
"Xuyên qua năm trăm năm, ta không có linh lực, chủ nhân, ta muốn bắt đầu ngủ đông, lúc nào tính mạng người gặp nguy hiểm, hãy gọi ta."
"Được." Nàng nâng ngón tay tinh tế lên, khẽ mơn trớn vòng ngọc. Hào quang trên vòng tay ảm đạm dần, chìm vào yên lặng. Tô Tô nhắm mắt lại, ký ức của nguyên chủ Diệp Tịch Vụ bắt đầu ùa về. Rốt cuộc đây cũng không phải thân thể của nàng, ký ức bị đứt quãng, mơ hồ.
Diệp Tịch Vụ là Tam tiểu thư nhà Diệp Tướng quân, cũng là đích nữ duy nhất của Diệp gia. Đoạn thời gian trước, nàng bị rơi xuống nước, bệnh rất nặng, thật lâu sau đó vẫn chưa khỏi hết. Tổ mẫu của nàng lo lắng, mang nàng đi chùa Thiên Hoa dâng hương.
Không nghĩ tới, lúc ở trong miếu, Diệp Tịch Vụ cùng nha hoàn Ngân Kiều bị sơn tặc bắt đi. Hai người thừa dịp sơn tặc không chú ý, trốn chạy xuống núi. Hai chủ tớ chạy chưa được bao xa liền bị sơn tặc phát hiện.
Lúc Tô Tô xuyên qua trên người Diệp Tịch Vụ, vừa vặn chính là một màn này, nha hoàn đẩy nguyên chủ ra, để nguyên chủ chạy trốn. Dưới chân Tô Tô truyền tới một trận đau đớn, nàng cúi đầu nhìn, mắt cá chân đã sưng to lên. Nàng tận lực coi nhẹ đau đớn, bắt đầu tìm đường ra.
Nàng chậm rãi vừa thở phì phò bước từng bước khó nhọc, vừa che giấu vết tích trên tuyết, không dám dừng lại. Không biết sơn tặc lúc nào sẽ trở về, nếu như bây giờ bị phát hiện, tình cảnh của nàng tuyệt đối sẽ không hề tốt đẹp. Một nữ tử yếu ớt rơi vào tay sơn tặc, không cần nghĩ cũng biết sẽ là kết cục gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1
RomanceThể loại: cổ đại, tu chân, xuyên không, huyền huyễn, ngược (chủ yếu ngược nam). Kết HE. Nguồn: Tàng thư truyện Truyện được chuyển thể thành phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính. Vì có thiện cảm với diễn viên chính nên tô...