Từ sau ngày đó, Lan An không trở lại nữa.
Tô Tô được đặt trong thiên điện Chu Quốc, mỗi ngày, cứ đến chạng vạng tối, Đạm Đài Tẫn sẽ trở về đi ngủ.
Hắn ngủ trên mặt đất, có đôi sẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, có đôi khi sẽ mở to đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt. Hắn không tiếp tục chạm vào nàng, ngược lại, để nàng ở rất xa.
Nếu như không phải hôm đó hắn khen "nàng" thật xinh đẹp, Tô Tô thậm chí còn cảm thấy hắn rất ghét "mình".
Điều làm Tô Tô khó chịu nhất chính là thằng nhóc con này tùy tiện bôi máu của mình lên người nàng nhưng không hề có dự định lau đi, không biết hắn quên thật hay cố ý nữa. Cũng may Tô Tô hiện tại vô tri vô giác, nàng chỉ mong được nhanh chóng trở về thân thể con người, một cước đá Đạm Đài Tẫn ra khỏi mộng cảnh.
Mặc dù ở trong mơ có thể biết được thêm nhiều chuyện liên quan đến Tà cốt nhưng trong hiện thực, nếu như khi trời sáng mà Diệp Băng Thường vẫn chưa tỉnh lại, mấy người nàng và cả Đạm Đài Tẫn đều sẽ chết trong mơ. Hiện tại bị kẹt trong bức tượng lưu ly này, Tô Tô cực kì lo lắng, nhưng nàng không phải chủ nhân của mộng cảnh, linh hồn Đạm Đài Tẫn cũng không phải thứ nàng có thể khống chế được, chỉ có thể giống như chiếc lá trôi giữa dòng, thuận theo tình huống mộng cảnh phát triển thôi.
Không biết thời gian qua bao lâu, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của một đứa bé trai, thanh âm tràn đầy ác ý cùng ghét bỏ.
"Đúng, mau ném vào, để nó cắn chết thằng nghiệt chủng kia đi."
"A, chờ chút, đó là gì vậy?"
Cửa bị người đẩy ra, Tô Tô trông thấy một bé trai tầm bảy tám, tuổi, toàn thân cẩm ý quý giá đang bước tới.
Hắn cầm lấy "Tô Tô" trên bàn, lẩm bẩm: "Đây là gì thế, thật xinh đẹp..."
Tô Tô bây giờ đối với hai chữ "Xinh đẹp" không hề có chút thiện cảm nào. Đứa trẻ này sẽ không phải lại bôi máu lên người nàng nữa chứ? Đạm Đài vương thất tất cả đều phát điên rồi sao?
Bé trai cẩn thận từng li từng tí nâng nàng lên, thúc giục người đi cùng: "Tiểu Toàn Tử, múc một chậu nước tới đây."
Hắn lau sạch máu Đạm Đài Tẫn đã bôi trên người Tô Tô đi, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng tỏ.
"Tiểu Toàn Tử, ngươi nhận ra bức tượng này không?" Trên đời thật sự có thiếu nữ có bộ dáng như vậy sao? Chỉ là một bức tượng lưu ly cũng khiến người ta thảng thốt, ngẩn ngơ.
So với mẫu phi hắn, còn đẹp hơn rất nhiều lần.
Tiểu Toàn Tử lắc đầu, bất an nói: "Tam điện hạ, mau đi thôi. Hắn... Hắn sắp trở về rồi."
Lúc này Đạm Đài Minh Lãng nhớ tới chính sự, trên mặt hiện lên một tia hung ác.
"Hừ, ném thứ kia vào rồi chúng ta đi thôi. Bức tượng này, bản điện hạ sẽ mang đi. Khẳng định là nghiệt chủng kia đã trộm nó từ đâu về."
"Dạ." Thái giám vội vàng ném một cái giỏ trúc cũ nát vào trong điện. Tô Tô trong thấy bên trong giỏ trúc kia có vô số rắn độc cùng bọ cạp chen chúc nhau bò ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1
RomanceThể loại: cổ đại, tu chân, xuyên không, huyền huyễn, ngược (chủ yếu ngược nam). Kết HE. Nguồn: Tàng thư truyện Truyện được chuyển thể thành phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính. Vì có thiện cảm với diễn viên chính nên tô...