Chương 42: Thần tâm

297 21 5
                                    

Muốn giết Thiên Hoan cũng không hề dễ dàng, sau khi nhảy xuống nhược thủy, thân thể của Tô Tô sớm đã vô cùng yếu ớt.

Vương cung Trai tộc đã tồn tại mấy ngàn năm, thực lực trước khi của bọn họ cũng không phải yếu ớt vô dụng.

Tô Tô nhặt tất cả trân châu lên, tiến vào trong vương cung.

Sâu dưới mặt nước vốn là một màu lam xinh đẹp, vương cung trước mắt lại tràn ngập hắc khi chưa tan.

Nàng chui xuống đáy sông, vạch đám rong rêu phía dưới ra, đập vào mắt là một khối Bia Vô Tự.

Tô Tô đẩy ngã Bia Vô Tự, đáy sông bỗng nhiên lay động. Nàng từ dưới đất bò dậy, phảng phất giống như không có chuyện gì, đào bới phía bên dưới.

Định Thủy Ấn, an tĩnh nằm dưới đáy hồ.

Tô Tô nâng nó lên.

Lúc nhỏ nàng từng nhìn thấy nó, thần ấn tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, khi ấy nước sông Mạc Hà vẫn còn trong suốt, tôm cá bơi qua bơi lại, Trai vương nói: "Tang Hữu, Tang Tửu, đây là Định Thủy Ấn, Trai tộc chúng ta sinh ra vốn là yêu thân, nhờ có Thần Khí này, Mạc Hà mới an ổn hưng thịnh, việc tu luyện của chúng ta mới có thể thuận lợi hơn."

Có Định Thủy Ấn, Mạc Hà là dòng sông tiên sạch sẽ, nhưng nếu không có Định Thủy Ấn, đây chỉ là một con sông nước đen cuồn cuộn đầy yêu khí.

Tô Tô lật Định Thủy Ấn lại, rõ ràng ban đầu là một khối hoàn chỉnh, giờ lại rỗng ở giữa.

Thần tâm không còn nữa.

Nước mắt Tô Tô nước mắt rơi trên Định Thủy Ấn, thần ấn phát ra quang mang nhạt nhòa ảm đạm, tựa như đang an ủi nàng.

Thần Khí cũng cảm giác được nàng đang lạnh, ánh sáng vàng ấm áp phát ra chiếu sáng cả một vùng hải vực đen nhánh.

Khung cảnh này giống như một chiếc dao cắm vào lòng Trai công chúa. Thần Khí không hề trách cứ nàng nhưng nàng vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Trăm năm trước, ma khí cuồn cuộn lao tới trên mặt sông Mạc Hà, nàng tận mắt nhìn thấy Minh Dạ một thân áo bào trắng tinh thêu vân mây đứng giữa không trung, bảo vệ người phía sau.

Hắn che chở cho vùng đất phía sau, cũng che chở cho cả Mạc Hà.

Trai công chúa trốn trong một vùng nước cạn, lặng lẽ đưa mắt nhìn lên, trông thấy áo bào của hắn phần phật bay múa, nhưng vị tiên quân này nửa bước cũng không lùi.

Khi đó Ma Thần vừa tỉnh lại, vô số đại yêu làm loạn, Trai công chúa cả ngày lo lắng yêu ma sẽ đánh đến Mạc Hà, nhưng bóng trắng kia từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo vệ Mạc Hà.

Nàng không biết hắn, nàng chỉ một mực ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Về sau, cả yêu ma và hắn đều đi xa, nàng thả mình vào dòng nước trong, vỏ sò từng chút từng chút một mở ra, nằm tắm nắng.

Qua mấy ngày, một nữ tử quần áo lam nhạt lảo đảo chạy đến Mạc Hà, Tô Tô không nhận ra nàng ta, nhưng nàng nhận ra nam tử đang nhắm mắt bên cạnh nàng ta.

Là tiên quân đã che chở cho bọn họ.

Khóe miệng nữ tử đang chảy máu, cảm nhận được tiên khí xung quanh lay động, hai mắt nàng ta sáng lên:"Có phải có tiên hữu nào ở đó không? Xin tiên hữu cứu mạng hai chúng ta."

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ