Bọn họ càng chửi càng khỏe, càng mắng càng hăng; các văn thần trong bụng vốn là một bồ kinh thư, mỗi người mắng Đạm Đài Tẫn một câu, lời qua tiếng lại, không hề trùng lặp.
Đạm Đài Tẫn ngồi trên vương tọa nghiêm túc rửa tai lắng nghe.
Hắn không khuyên can những văn thần này, cũng không hạ lệnh giết bọn họ. Các văn thần xem xét một hồi, lập tức như được tiếp thêm sức. Đạm Đài Tẫn còn chưa đăng cơ, không được ai thừa nhận, hắn chỉ là một loạn thần tặc tử. Người muốn trở thành đế vương, ai mà không muốn có thanh danh, Đạm Đài Tẫn khẳng định sẽ không dám làm gì những lão thần như bọn họ.
Sáu tuổi làm con tin, bây giờ lại cấu kết với dị tộc, làm bạn với yêu vật, Đạm Đài Tẫn căn bản không xứng làm hoàng đế Chu Quốc!
Lúc Dương Ký đi vào, nhìn thấy cục diện chính là như vậy.
Đạm Đài Tẫn ngồi dựa trên vương tọa, đám quần thần bên dưới phẫn nộ mắng chửi, đã mắng đến cả "Đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành". Bên trong hò hét ầm ĩ, kẻ không biết còn tưởng đây là cái chợ nào đó chứ không phải phủ thành chủ của Mạc Hà.
Dương Ký nhìn qua Đạm Đài Tẫn, đám râu trên miệng sợ hãi đến mức kéo thành một đường thẳng. Hắn nhỏ giọng hỏi Nhập Bạch Vũ bên cạnh: "Chuyện gì đây, đám lão đầu này không muốn sống nữa hả? Điện hạ không tức giận gì sao?"
Tình huống trước mắt, hai nước đang giao chiến, cũng không thể giết hết văn võ bá quan trong triều, nhưng bọn họ dám mắng Đạm Đài Tẫn đến mức này, điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua.
Nhập Bạch Vũ là thủ lĩnh Dạ Ảnh Vệ của Di Nguyệt tộc, bấy giờ mới bước ra, thấp giọng nói: "Điện hạ đã nghe bọn họ mắng một canh giờ."
Diệp Trữ Phong đứng một bên chăm chú nhìn dưới mặt đất, không nói một lời.
Lại mắng thêm một lúc áng chừng bằng thời gian uống cạn một chung trà, có người đã bí từ, thanh âm trong điện dần dần nhỏ xuống.
Cuối cùng, Đạm Đài Tẫn cũng có động tĩnh.
Hắn ngáp một cái, lười biếng hỏi đám đại thần: "Mắng xong rồi?"
Thanh âm hắn bình tĩnh, không thể so với đám người lòng đầy căm phẫn phía dưới, đám đại thần càng hăng hái: "Hôm nay chúng ta dù có chết ở đây, cũng sẽ không nhận cẩu tặc như ngươi làm tân quân."
Một thần tử có cốt khí khác phụ họa: "Đúng, cẩu tặc, muốn giết cứ giết, Quan mỗ ta tuyệt đối sẽ không nghe lệnh ngươi."
Ai ngờ, nghe thấy lời này, người ngồi trên vương tọa kia chống trán, thấp giọng cười lên.
"Các ngươi tưởng ta gọi các ngươi tới, là muốn chiêu hàng?" Đạm Đài Tẫn cổ quái nói.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Đạm Đài Tẫn vỗ tay: "Mang lên."
Người hầu cầm một thùng gỗ tiến đến, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Đạm Đài Tẫn đang suy tính gì.
"Cẩu tặc như ta không thích giết chóc." Đạm Đài Tẫn nói, "Chư vị mắng lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã đói bụng rồi. Thấy các ngươi trung thành với tiên đế như thế, ta rất cảm động. Vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi bảo quản di thể tiên đế cho thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1
RomanceThể loại: cổ đại, tu chân, xuyên không, huyền huyễn, ngược (chủ yếu ngược nam). Kết HE. Nguồn: Tàng thư truyện Truyện được chuyển thể thành phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính. Vì có thiện cảm với diễn viên chính nên tô...