Chương 33: Trốn thoát

222 13 1
                                    

Chương mở bát từ khi thông báo lịch đăng chương mới nè~

=====================================

Trước khi ra cửa, Tô Tô nghĩ ngợi một chút, vẫn cảm thấy không an tâm. Nàng lấy bùa vàng trong người ra, nhìn chằm chằm lá bùa trong chốc lát. Tiểu biến thái này tính tình kỳ quái, còn hay đa nghi, nàng không thể khinh địch. Truyền Tống phù là lá bài tẩy của nàng, nhất định phải bảo vệ tốt.

Tô Tô lề mề thêm một lúc lâu ở bên trong, lúc vừa đi ra ngoài đã bị người ngăn lại. Giọng thị nữ lạnh như băng: "Cô nương, xin dừng bước. Để chúng ta kiểm tra một chút trước đã."

Nàng ta cũng không có ý tứ muốn chờ Tô Tô đồng ý, Tô Tô nắm lấy cổ tay nàng ta: "Đạm Đài Tẫn bảo ngươi đến kiểm tra sao?"

Thị nữ mặt không đổi sắc, nói: "Điện hạ nói cô nương quỷ kế đa đoan, cần phải kiểm tra thật kĩ."

Nàng ta cẩn thận tra soát khắp người Tô Tô, sau đó tìm thấy một bao thuốc bột bên hông của nàng. Thị nữ hít một hơi đầy kinh ngạc, thoáng nhìn qua Tô Tô một chút: "Là mê hương của tộc ta."

Tô Tô nhìn nàng ta, xấu hổ cười một tiếng.

Thị nữ tiếp tục lục soát thêm chút nữa, tiện tay lấy ra mấy món đồ chơi nhỏ vụn vặt, cuối cùng đến cả mái tóc của Tô Tô cũng không buông tha; nàng ta gỡ trâm cài trên tóc Tô Tô xuống, nói: "Mấy món đồ này đều có thể làm vũ khí, cô nương khiêu vũ chỉ cần lấy dây lụa buộc tóc là đủ rồi."

Dứt lời, nàng ta vẫy vẫy tay, một thị nữ khác đưa cho dây dụa trắng đơn giản để buộc tóc lại.

Lúc nhìn thấy Câu Ngọc hóa thành vòng tay trên tay Tô Tô, tỳ nữ muốn gỡ xuống nhưng Câu Ngọc biến hóa, vừa vặn ôm sát lấy cổ tay Tô Tô, làm thế nào cũng không tháo được. Tô Tô nói: "Chiếc vòng này ta đã mang từ bé, giờ cũng không tháo xuống được. Ngươi cũng không thể bảo ta chém tay đi nha, dù sao ta cũng phải khiêu vũ mà."

Thị nữ thêm một chút, phát hiện quả như lời Tô Tô nói, lại thấy vòng tay trơn bóng, hẳn là không có cơ quan gì, đành phải từ bỏ.

Tô Tô che cổ tay bị đau, không nhịn được mà nói: "Nếu điện hạ các ngươi sợ ta hại chết hắn như vậy, không bằng mau thả ta đi đi!"

Thị nữ không phản ứng gì, chỉ nói: "Ngươi theo ta đến tiền viện."

Tô Tô mang theo lụa trắng, đuổi theo nàng ta.

Thừa dịp thị nữ không chú ý, bàn tay Tô Tô nhanh chóng vươn tới eo nàng ta, một tấm bùa lặng yên không tiếng động trượt vào trong tay áo nàng. Khóe môi Tô Tô khẽ cong lên, giấu kỹ lá bùa.

Trước kia cha nàng du ngoạn thiên hạ, đã từng học qua một chút ảo thuật ở nhân gian. Trong những năm tháng nhàm chán trên núi, cha thường đem những thứ mới lạ này để dỗ dành Tô Tô. Tô Tô say sưa học những trò ảo thuật này, nàng cảm thấy phàm nhân rất thông minh, tuy không có linh lực nhưng bù lại, có một cái đầu đầy trí tuệ.

Thị nữ vô luận thế nào cũng không nghĩ tới lúc Tô Tô cố ý tiến đến nắm tay nàng ta đã đem đồ trên người mình giấu lên người nàng.

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ