Chương 35: Thí quân

250 13 0
                                    

Tô Tô cầm Diệt Hồn Châu Lệ, thần châu trong tay nàng phát ra ánh sáng dìu dịu, tựa như chủ nhân sắp tiêu tán của nó.

Một cơn gió nhẹ lướt qua Hoang Uyên, Tô Tô ngoái đầu nhìn khung cảnh bên ngoài kết giới. Dưới vầng trăng màu lam yêu dị, thần lực từng tầng, từng tầng bao trùm khắp Hoang Uyên. Những nơi nó đi qua, soi rọi từng đám xương trắng, mỗi một tấc đất trong Hoang Uyên sáng lên màu vàng của phong ấn; đám yêu quái kinh dị thò đầu ra, phát ra những tiếng tru ai oán.

Câu Ngọc cảm thán: "Tắc Trạch trước sau gì cũng phải biến mất thôi. Vạn năm trôi qua tiêu hao hết thần lực của hắn, hắn đã sớm không trụ được, không thể giữ vững kết giới Hoang Uyên, đành phải bất lực nhìn đám yêu quái trốn đi. Trước khi hoàn toàn tan biến, hắn đã tự tiêu tán thần hồn, gia cố phong ấn trong Hoang Uyên. Như lời Tắc Trạch nói, phong ấn này, nhiều lắm cũng chỉ trụ được thêm ba năm nữa thôi."

Ba năm sau, mất đi sự trấn thủ của Thần, một khi Ma Thần thức tỉnh, đám yêu quái này sẽ xông ra khỏi Hoang Uyên, thiên hạ lúc đó sẽ đại loạn.

Điểm sáng màu trắng rơi vào trong tay Tô Tô, sau đó nàng được nâng lên nhẹ nhàng.

Câu Ngọc nói: "Tắc Trạch muốn đưa ngươi cùng đứa trẻ này ra khỏi Hoang Uyên."

Quả nhiên, như Câu Ngọc nói, Tô Tô thấy cảnh tượng trong Hoang Uyên càng ngày càng xa, sắc lam của Yêu Nguyệt trên trời cũng dần dần ảm đạm.

Ấn ký màu vàng lóe sáng, cảm nhận được vị Thần cuối cùng sắp tan biến hoàn toàn, vô số yêu quái trong Hoang Uyên muốn thử trốn ra ngoài, kể cả Tự Nữ. Ả ta vui mừng, cũng muốn trốn ra từ khe hở trong Hoang Uyên.

Một cỗ thần lực vàng óng tỏa ra làm sáng rực cả Hoang Uyên, khiến cho đám yêu quái không thể động đậy, chỉ có thần lực trên người Tô Tô là ôn hòa. Tô Tô rơi vào hôn mê, khung cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là Hoang Uyên cách mình càng ngày càng xa, sau đó cảm nhận được bản thân rơi vào trong khe hở. Thần lực của Tắc Trạch bao trùm lên người nàng, ngăn cản cuồng phong trong khe hở, đưa nàng an toàn ra khỏi Hoang Uyên.

Khe hở phát ra kim quang, chậm rãi đóng lại.

Bên ngoài Hoang Uyên là Thiên Sơn ở cực bắc, băng tuyết bao trùm bốn phía; đưa mắt nhìn quanh, chỉ là một màu trắng thuần đơn điệu. Trong cuồng phong dữ dội ở khe hở, Tô Tô vô tri vô giác đã nằm trên mặt băng.

Câu Ngọc nói: "Tiểu chủ nhân, mau tỉnh lại!"

Mi mắt Tô Tô run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

Cảnh sắc bên ngoài lọt vào tầm mắt nàng, rõ ràng đã ra khỏi Hoang Uyên, bên cạnh nàng có một thân thể nho nhỏ lạnh buốt.

Là đứa trẻ Tô Tô cứu được từ trong tay Xà yêu.

Câu Ngọc nói: "Cuồng phong trong khe hở Hoang Uyên quá dữ dội, thân thể nó lại yếu ớt, dù có Tắc Trạch che chở, cũng cảm thấy mấy phần khó chịu."

Tô Tô đỡ đứa trẻ dậy, giờ nàng mới có thời gian nhìn ngắm kĩ đứa nhỏ này. Dáng dấp nó mập mạp đáng yêu, trên mặt bầu bĩnh, đầy nét thơ ngây của trẻ nhỏ. Tô Tô ngắm nhìn đứa bé một lúc, chậc lưỡi đánh giá: "Đáng yêu hơn Đạm Đài Tẫn lúc bé nhiều."

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ