Chương 24: Không có thuốc chữa

230 19 0
                                    

Đạm Đài Tẫn vừa nói như vậy, Lan An khó tránh khỏi lại suy nghĩ nhiều.

Nàng mang tâm sự nặng nề về đến phòng, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi trông thấy cảnh Đạm Đài Tẫn nuốt nội đan kia, nàng vẫn có cảm giác bất lực như cũ.

Một tỳ nữ tới xoa bóp huyệt thái dương cho nàng: "Phu nhân, người lại không thoải mái sao?"

Lan An khàn giọng nói: "Gần đây ta thường nhớ tới Nguyệt Không Nghi."

Tỳ nữ ngẩn người, không dám nói tiếp.

Nàng ta là tâm phúc của Lan An, theo Lan An đã hơn mười năm, từ từ chứng kiến Kinh Lan An từ một nữ quan cung đình biến thành phu nhân của tộc trưởng Di Nguyệt tộc.

Năm đó Đạm Đài Tẫn làm hạt nhân một nước bại trận như Chu Quốc hạt nhân, bị đưa đi Đại Hạ. Lan An biết, nếu thực sự để như vậy, điện hạ chắn chắn sẽ không sống nổi.

Nàng mặt ngoài đoạn tuyệt quan hệ với Đạm Đài Tẫn đoạn tuyệt quan hệ, tỏ ra không quan tâm hắn, sau đó khẩn cầu hoàng đế Chu Quốc thả nàng xuất cung.

Một đường lang bạt kỳ hồ, nàng đi tới địa bàn của Di Nguyệt tộc, Lan An lúc ấy tuổi trẻ mỹ mạo, lại giỏi thêu thùa, thanh danh tốt đẹp lan khắp nơi.

Nàng dạy người Di Nguyệt tộc dệt vải, nuôi tằm, trồng gia vị ướp đồ ăn, về sau thuận lợi gả cho tộc trưởng Di Nguyệt tộc Nguyệt Không Nghi.

Nguyệt Không Nghi thập phần sủng ái Lan An, sau khi cưới, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, cầm sắt hòa minh.

Đáng tiếc ――

Tỳ nữ cúi đầu xuống.

Lan An phu nhân đã tự tay hại phu quân của mình, tiếp quản thế lực của Di Nguyệt tộc.

Nhiều năm như vậy, tộc trưởng Di Nguyệt tộc đã từ Nguyệt Không Nghi biến thành Kinh Lan An. Di Nguyệt tộc giỏi dùng độc và cổ trùng, tộc nhân dũng mãnh thiện chiến, Kinh Lan An âm thầm khai thông mậu dịch, luyện binh nuôi quân, huấn luyện được Dạ Ảnh thần vệ.

Hiếm có người biết được chấp niệm trong lòng Kinh Lan An chính là Nhu phi năm xưa đã cứu nàng trong lúc nước sôi lửa bỏng. Nhu phi dạy cho nàng tất cả, che chở cho nàng lớn lên thành một nữ nhân ôn nhu.

Nhu phi chết rồi, thứ chèo chống Kinh Lan An đi lên phía trước chính là đứa bé của Nhu phi.

Kinh Lan An coi Đạm Đài Tẫn như con đẻ, những năm Đạm Đài Tẫn làm con tin ở Hạ Quốc đã huấn luyện được đám huyết nha (quạ máu) để liên lạc với Kinh Lan An. Bọn họ âm thầm xúi giục triều thần Chu Quốc, chỉ đợi Đạm Đài Tẫn lớn lên, lông cánh đầy đủ sẽ trở lại Chu Quốc.

Không nghĩ tới hoàng đế Chu Quốc lại chết bất đắc kỳ tử, Tam hoàng tử Đạm Đài Minh Lãng đăng cơ, Đạm Đài Tẫn bị ép sớm trở lại Chu Quốc.

Tỳ nữ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Lan An phu nhân thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến phu quân đã qua đời Nguyệt Không Nghi, nhưng tỳ nữ biết, nàng cũng không cần mình an ủi.

Năm đó chỉ có một đứa trẻ sáu tuổi cùng một nữ tử mới mười tám, bọn họ từng bước, từng bước một đi tới ngày hôm nay, cũng sẽ không phải dạng người lương thiện mềm lòng.

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ