Chương 45: Kết thúc Bàn Nhược Phù Sinh

459 29 9
                                    

Khi đó Minh Dạ cũng không hiểu được yêu hận của Tang Tửu.

Hắn bị chủy thủ đâm xuyên bả vai, đạo tâm kiên cố hoàn toàn không đủ làm hắn đau đớn. Thân thể thần tiên vô cùng mạnh mẽ, hắn đưa tay, vết thương bị đâm trên vai trong chớp mắt đã bị xóa sạch.

Đối diện với cặp yêu đồng của Trai công chúa, hắn trầm mặc hồi lâu, nói: "Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện."

Hắn duỗi ngón tay điểm lên mi tâm của nàng.

Ánh mắt mông lung của Trai công chúa dần dần sáng tỏ. Hắn tưởng rằng tâm tình của nàng cũng sẽ bình ổn lại, nhưng trong chớp mắt nàng thấy rõ người trước mặt là hắn, nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong mắt nàng càng điên cuồng.

Nàng hất tay hắn, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: "Thì ra là ngươi."

Minh Dạ Tiên quân cao cao tại thượng hiếm khi lại có mấy phần luống cuống, ngón tay hắn run rẩy, giống như lúc trước vẫn dạy dỗ đám tiểu bối ở Tiên giới, nói: "Cho dù xuất hiện yêu đồng, cũng không phải không thể cứu vãn, chỉ cần đạo tâm kiên định, vẫn có thể đi theo con đường chính đạo."

Trai công chúa nghe xong, giống như vừa nghe một câu chuyện khôi hài, nàng cười to.

"Đạo tâm? Đạo tâm! Ngươi vậy mà còn muốn giảng đạo tâm với ta sao." Nàng đẩy hắn ra, nước mắt tràn mi, vừa cười vừa khóc, "Trăm năm trước, đạo tâm của ta là ngươi, nhưng ngươi không yêu ta, chê ta ti tiện. Sau này ta từ bỏ ngươi, đạo tâm của ta là tương lai của Trai tộc, nhưng giờ Trai tộc cũng không còn nữa, phụ vương ta chết rồi."

Nàng cười ha hả nói: "Ta ở Thượng Thanh bị chụp lên cái mác yêu tinh cả trăm năm, bây giờ ta rốt cục đọa ma rồi, ngươi lại muốn đàm đạo chuyện đạo tâm với ta."

Sắc mặt Minh Dạ trắng bệch, bờ môi run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời.

Bạng công chúa cười xong, lạnh lùng nhìn hắn, trên trán hiển hiện ma văn màu đỏ.

Tô Tô xoay người muốn tiến vào trong bí cảnh, lại bị Minh Dạ giữ chặt.

Giọng vị tiên quân lạnh lẽo: "Nàng muốn cứu ai?"

Tô Tô quay đầu cười nói: "Ca ca ta - Tang Hữu. Tiên quân, một trăm năm nay, chỉ sợ đến giờ ngươi cũng không biết ta còn có một ca ca?"

Minh Dạ không nói gì, nhưng thật ra hắn có biết.

Trong mấy năm ở chung với tiểu trai tinh kia, hắn bắt đầu thử chậm rãi tìm hiểu nàng, tiểu trai tinh yêu cười lại thích khóc, gan to bằng trời, nhưng ở trước mặt hắn lại cẩn thận từng li từng tí, giống như đứa trẻ sợ làm sai điều gì.

Nàng thích đồ ngọt, thích ngâm mình trong nước suối, nhân duyên rất tốt, đám bươm bướm hoa lá yêu đều thích nàng.

Từng chút, từng chút chuyện liên quan đến nàng, hắn đều biết, cho dù không xem trọng Trai tộc, hắn vẫn muốn sau này sẽ thử tiếp nhận bọn họ.

Nhưng lệnh tru ma đã phát ra, Trai tộc khó lòng tránh khỏi.

Minh Dạ rũ mắt xuống, nói: "Ta vào."

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ