Chương 03: Chiếu cố

377 12 2
                                    

Tô Tô khẽ nghiến răng, nghĩ tới tương lai người này tại Ma Cung dùng ánh mắt dò xét để nhìn mình. Thiếu niên ở trước mắt, nhìn qua thì khiếp đảm hèn mọn, nhưng Tô Tô còn lâu mới tin tâm tính Ma vương này tốt đẹp như thế.

Đại khái là giả vờ!

Hình ảnh vô số bài vị trong đầu của nàng, còn có "Vạn tiên trủng" tàn nhẫn khiến cho nàng tức giận cuồn cuộn.

Tô Tô lấy ra một cái hộp từ dưới giường, bên trong hộp có một sợi roi đỏ như máu.

Đạm Đài Tẫn nhìn chiếc roi, những ngón tay trong ống tay áo chậm rãi nắm chặt.

Tô Tô giương mắt nhìn hắn.

Nói ra thật biến thái, việc nguyên chủ đời này tức giận nhất là phải gả cho Đạm Đài Tẫn, đến mức mỗi tối phải dùng roi đánh hắn một trận mới yên tâm đi ngủ. Chuyện này lâu dần thành thói, mỗi tối muộn không tra tấn hắn, nguyên chủ cả người đều không thoải mái.

Tô Tô sẽ không vô cớ dùng roi quất người nhưng nàng không hề ưa Tà vật trời sinh này. Nàng cũng không cho rằng tất cả yêu ma đều là xấu, nhưng kẻ trước mắt trong tương lai tuyệt đối không phải người tốt.

Thế gian ngàn vạn năm mới sinh ra một kẻ mang Tà cốt trên người. Hắn chú định là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, sau này tính tình sẽ dần trở nên bạo ngược, đến chính hắn cũng không thể khống chế.

Tô Tô vung roi, tiếng roi xé rách không khí, quất lên người thiếu niên.

Đạm Đài Tẫn không né tránh, roi quất lên ngực hắn, hắn lảo đảo lui ra phía sau một bước, con ngươi đen như mực của thiếu niên nhìn thẳng vào Tô Tô. Tô Tô cuối cùng cũng trông thấy ẩn dưới đôi mắt đen như biển sâu ấy sự chán ghét cùng thống khổ.

Đúng, nên là như vậy.

Chính - tà vốn không thể cùng tồn tại song song.

Tô Tô học theo nguyên chủ mỗi đêm đánh hắn, nói: "Đều là bởi vì ngươi tồn tại, Lục điện hạ mới không nguyện ý cưới bản tiểu thư, sao ngươi không đi chết đi!"

Nàng lại quất một roi nữa lên cánh tay thiếu niên.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng run rẩy theo.

Đạm Đài Tẫn quỳ trên băng lâu như vậy, thân thể lạnh lẽo đau đớn vô cùng. Giờ phút này, hai roi đánh trên cánh tay làm hắn chết lặng, đau đớn bị phóng đại vô số lần, cả xương cốt co quắp lại mang theo một trận đau nhức.

Bàn tay cầm roi của Tô Tô dừng một chút, hắn tựa hồ sắp không chịu đựng nổi rồi?

Suy cho cùng vẫn là thân thể phàm nhân, thập phần yếu ớt.

Tô Tô hít một hơi thật sâu, trong lòng niệm mấy lần Thanh tâm chú. Nàng nhìn ngón tay trắng trẻo của mình, nhiệm vụ của nàng cũng không phải là giết thiếu niên Ma vương, vả lại, cho dù nàng muốn giết hắn, cũng nên cho hắn chết một cách thống khoái, không nên tra tấn nhục mạ.

Từ nhỏ cha dạy nàng, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Đạo trời đất vốn là đối với mọi sinh linh đều công bằng, không thiên vị, không xem thường ai, người tu tiên lại càng không nên tạo nghiệp chướng.

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ