Chương 46: Sơ tâm

223 13 1
                                    

Sau khi Tô Tô ra ngoài, không lâu sau, Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường, còn có Bàng Nghi Chi cũng lần lượt thoát ra.

Cũng giống Tô Tô, khoảnh khắc Bàn Nhược Phù Sinh kết thúc, tất cả mọi người đều khôi phục ý thức của mình, sắc mặt ai cũng không thể gọi là tốt được.

Bàng Nghi Chi nhìn Tô Tô, môi mấp máy nhưng không nói lên lời.

Trong kí ức của Tang Hữu, sau khi Tang Tửu cứu được hắn, hắn đến sông Thiên Tây, trở thành tân Trai vương, còn muội muội hắn một mình cõng trên lưng cừu hận của cả Trai tộc, hồn phi phách tán.

Hắn đuổi tới động phủ của Minh Dạ nhưng lại chậm một bước, đừng nói Tang Tửu, đến cả Minh Dạ cũng không thấy.

Tiêu Lẫm mím chặt môi, cảm xúc hiện tại của hắn là phức tạp nhất, trong trí nhớ của Thiếu Sư, hắn thích công chúa Trai tộc.

Tình cảm của Thiếu Sư không mãnh liệt, cháy bỏng mà giống một vò rượu ủ lâu năm, thời gian kéo dài, nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Trừ Tiêu Lẫm, trên đời này không ai có thể hiểu được tâm sự của hắn.

Diệp Băng Thường sắc mặt trắng bệch, nàng ta cũng không ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng mọi chuyện Thiên Hoan trong Bàn Nhược Phù Sinh làm ra đều không phải chuyện gì tốt.

Thân thể nàng ta lảo đảo, Tiêu Lẫm đỡ lấy nàng ta.

Diệp Băng Thường nước mắt lưng tròng, nhẹ nói: "Điện hạ."

Tiêu Lẫm thở dài, vỗ vỗ lưng nàng an ủi: "Không sao."

Diệp Băng Thường lắc đầu, nàng ta đi đến trước mặt Tô Tô, khiêm tốn thi lễ một cái: "Tam muội muội, là ta không tốt, ở trong Bàn Nhược Phù Sinh, ta cũng không thể khống chế hành động của Thiên Hoan. Tam muội muội có thể tha thứ cho ta không?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tô.

Nếu thay người trước mắt bằng gương mặt của Thiên Hoan, hiển nhiên ai cũng tức giận. Chuyện trong Bàn Nhược Phù Sinh quá mức rõ ràng, Tô Tô thực sự rất khó giữ được sắc mặt tốt khi đối diện với nàng ta.

Tô Tô nghi ngờ nhìn Diệp Băng Thường.

Diệp Băng Thường nhìn qua thập phần tự trách, nàng ta vậy mà rất hào phóng xin lỗi, không chỉ Tô Tô bất ngờ, đến cả Câu Ngọc cũng không nghĩ tới.

Câu Ngọc lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi?"

Mặc kệ Thiên Hoan đã làm gì, Diệp Băng Thường nói cũng có cái đúng, nàng ta quả thật không phải Thiên Hoan, Tô Tô không có lý do gì để trách nàng ta.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tô Tô bình tĩnh nói: "Đại tỷ nói đùa rồi, ta đương nhiên sẽ không trách đại tỷ."

Diệp Băng Thường liếc nhìn nàng một cái, thấy người trước mặt không giống Tang Tửu điên loạn phá phách, chỉ hận không thể bóp chết mình, ánh mắt nàng ta nhiều hơn mấy phần nhạy cảm.

Tam muội muội. . . Thật sự đã trưởng thành rồi.

Tiêu Lẫm khẽ thở dài, rõ ràng chính mình không phải Thiếu Sư, Tô Tô cũng không phải Tang Tửu.

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ