Chương 29: Thần khí Khuynh Thế Hoa

238 11 0
                                    

Hai người cùng bị vây trong chiếc kén hoa đào.

Tô Tô bất đắc dĩ nói: "Lần này ngươi nên buông ra đi."

Cánh tay bên hông vô thức xiết chặt, sau đó chậm rãi buông ra. Tô Tô ngẩng đầu, đánh giá qua cái kén khổng lồ này một lượt.

Nàng biết Lan An phản bội Đạm Đài Tẫn, Lan An trong thời điểm gian khổ nhất vẫn lựa chọn nuôi dưỡng Đạm Đài Tẫn, còn chịu nhục nhiều năm, chỉ vì giúp đỡ Đạm Đài Tẫn thượng vị. Không nghĩ tới người cuối cùng trên đời quan tâm hắn cũng bỏ rơi hắn giữa sớm chiều.

Từng bị Lan An phản bội, Đạm Đài Tẫn vĩnh viễn sẽ không tuỳ tiện tin tưởng bất kì kẻ nào.

Tô Tô cũng không cần hắn phải tín nhiệm mình, có tâm tư so đo phẩm cách cao thượng với một tà vật trời sinh, chẳng bằng tập trung nghĩ cách làm sao thoát được ra ngoài đã.

Cánh hoa đào này có tính ăn mòn, bùa vàng của Tô Tô là hệ thủy, lá bùa hóa thành một bong bóng nước trong suốt bao lấy hai người, tạm thời không chạm đến cánh hoa. Nhưng màng nước này sớm muộn gì cũng sẽ vỡ, khi đó chính là lúc bọn họ phải chết.

Tô Tô nói: "Ngươi vào phủ thượng của Vương viên ngoại sớm hơn ta, ngươi có biết chuyện cây Đào Yêu này không?"

Đạm Đài Tẫn liếc qua bàn tay đỏ bừng của nàng, nói: "Cây đào này hút khô sinh khí trên người Vương công tử, chỉ lưu lại một bộ túi da làm con rối cho nó tùy ý chi phối. Nó dùng thân thể Vương công tử để giao hợp cùng nữ tử, cướp đoạt nguyên âm."

Trong lòng Tô Tô trầm xuống. Nếu như vậy, những nữ tử bị ép gả đến đây chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Sau trận đại chiến Thần Ma, cơ hồ tất cả yêu vật đều bị phong ấn lại. Những yêu quái tu luyện trưởng thành sau này hoặc là pháp lực thấp kém, hoặc chọn sống cẩn thận từng li từng tí. Cây đào này to lớn bất thường, không thể nào chỉ là một gốc cây bình thường mọc trên trấn, nó có thể đã trốn ra từ Hoang Uyên. Những yêu vật này ẩn núp ở nhân gian, yên lặng chờ đợi Ma Thần đời tiếp theo thức tỉnh, khi đó sẽ là thời đại cuồng hoan của giới Yêu Ma.

Cũng may bọn nó không ai biết thiếu niên trước mắt này là ai.

Tô Tô bất động thanh sắc nhìn Đạm Đài Tẫn một chút, vừa đúng lúc hắn đưa mắt nhìn, đối diện với ánh mắt của Tô Tô. Hắn ngược lại cực kì bình tĩnh, ánh mắt như nước hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, không có chút ý tứ bám dính không buông như lúc ôm nàng tiến vào trong kén hoa đào.

Người này thực sự là. . .

Nàng yên lặng lùi ra sau, cách hắn xa một chút.

Kén hoa đào cũng không quá lớn, hắn cao hơn nàng, khung xương cũng lớn hơn Tô Tô nhiều, hai người chen chúc trong một chỗ, cảm giác như Tô Tô đang tựa vào trong ngực hắn.

Nhiệt độ trên người Đạm Đài Tẫn vẫn rất thấp, son trên miệng không biết đã bị lau đi từ lúc nào, đôi môi mỏng tái nhợt.

Sư thúc nói, người có dáng môi thế này là người vô tình nhất.

Tô Tô trông thấy con mắt bị băng vải của hắn đang không ngừng chảy máu: "Mắt ngươi sao rồi?"

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ