Chương 20: Chu sa

261 16 0
                                    

Tô Tô đi theo Diệp Trữ Phong đến một viện lạc an tĩnh.

Giống như lời tiểu ăn mày nói, trong sân viện, hồng mai xinh đẹp nở rực rỡ, cành cây nhô ra khỏi bờ tường, chĩa ra cả ngoài đường, nhìn qua thập phần thanh nhã. Diệp Trữ Phong trông thấy viện lạc, bước chân càng nhanh, hắn tiến vào trong, không quên đóng cửa lại.

Tô Tô hít hà, nàng tựa hồ lại ngửi thấy mùi hương kia như có như không tản trong không khí.

Cửa bị đóng lại, nàng đảo mắt nhìn quanh viện lạc một vòng, quyết định vén tay áo, trèo tường vào. Lúc ngồi trên bờ tường nàng mới để ý Đạm Đài Tẫn phía dưới đang nhìn mình.

Tô Tô lúc này mới nhớ tới hắn: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Đôi mắt đen nhánh của Đạm Đài Tẫn nhìn qua viện lạc, không nói gì.

Tô Tô lần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chẳng lẽ trong viện này có Tà vật gì đó khiến Đạm Đài Tẫn thèm nhỏ dãi?

Nàng liếc hắn một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng tới đây!"

Chuyện Yểm ma kia đã khiến mạng nhỏ của nàng suýt chút nữa bị bỏ lại đó, giờ hết việc này rồi lại tới việc khác, nếu Đạm Đài Tẫn còn tiếp tục muốn kiếm chuyện nữa, đầu nàng chắc nổ tung mất.

Nhưng lời cảnh cáo của nàng hoàn toàn vô hiệu, từ đêm nàng trông thấy Đạm Đài Tẫn dùng quạ đen giết người kia, hắn chẳng buồn giả bộ nữa, trực tiếp bộc lộ bản tính thật sự.

Đạm Đài Tẫn leo lên tường viện, nhảy thẳng vào trong.

Thái dương Tô Tô giật giật, nàng cảm giác đầu mình lại đau nữa rồi, vội vàng đuổi theo hắn. Nếu trong viện lạc kia quả thật cất giấu thứ gì, sợ rằng Nhị ca văn nhược này của nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Đáng tiếc, thân thể hiện tại của nàng không có linh lực, chu sa cùng lá bùa nhờ quản gia mua hộ lần trước, nàng chỉ vẽ được tổng cộng có hai tấm phù có thể dùng được: một tấm Lôi phù và một tấm Định thân phù, đều đã dùng hết trong mộng cảnh của Yểm ma.

Càng đến gần phòng, mùi thơm kỳ quái càng nồng đậm.

Viện lạc rất lớn, Diệp Trữ Phong đi thẳng đến gian nhà chính, Đạm Đài Tẫn tiến vào phòng sát vách bên phải. Động tác bọn họ rất nhẹ nhàng, trong viện không có nô bộc, cũng không có ai phát hiện ra hai người.

Sát vách truyền đến tiếng Nhị ca của Tô Tô.

"Xin lỗi Phiên Nương, hôm nay ta tới muộn một chút."

Một tiếng nói cười trong trẻo vang lên, người nói chắc hẳn cũng là một mỹ nhân: "Không sao, có phải trong phủ xảy ra chuyện gì không?"

Diệp Trữ Phong: "Lúc xuất phủ có gặp Đại ca, ta cùng huynh ấy đứng nói vài câu thôi."

"Đại ca ngươi muốn nói gì với ngươi?" Nữ tử nũng nịu hỏi, "Là không cho ngươi đọc sách, muốn ngươi theo hắn tập võ sao? Chẳng lẽ dưới gầm trời này người thành đại sự chỉ có võ tướng thôi sao?"

"Tất nhiên không phải." Thanh âm Diệp Trữ Phong rất bất đắc dĩ, "Chỉ là khoa cử khảo thí sắp bắt đầu rồi, Đại ca muốn dặn dò ta vài câu thôi."

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ